Tuy rằng nhân phẩm của Yeonjun cũng không được tốt lắm, nhưng người kia buồn rầu anh cũng chả vui gì, câu nói vừa rồi của anh tạm thời đã đẩy bác sĩ Min vào hố lửa, thế nhưng bốn chữ khuyên bảo ‘Thuận theo tự nhiên’ đó, vẫn là thực có lý.
Taehyung nghe vào được bao nhiêu, anh không biết; Nhưng có thể khẳng định một chút là, chuyện giấu giếm Yeon Min đó, xem như anh ấy đã hoàn toàn buông tha.
Có thể tưởng tượng, hai vợ chồng quan hệ với nhau mà không dùng biện pháp gì, hoàn toàn tự nhiên, thời gian trôi qua mà vẫn không có con thì dù có là cô gái ngốc nghếch đến đâu cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, huống chi lại là người có tính tình nhạy cảm như Yeon Min.
Cô ấy có thể nhìn ra, gần đây tính tình của Taehyung không tốt lắm. Tuy rằng anh vốn là một người không âm không dương, nhưng Taehyung cũng có lo âu. Hôm trước, cô giúp việc phụ trách việc sắc thuốc trong nhà không cẩn thận làm đổ thuốc, không biết đã chọc phải dây thần kinh nào Taehyung mà kết quả chính là cả nhà đã bị anh làm cho gà bay chó sủa. Đến lúc chạng vạng, Yeon Min tan tầm về nhà, chỉ thấy người nào cũng có biểu tình nơm nớp lo sợ, cô bé làm đổ thuốc kia chưa cần dọa mà chỉ cần vài câu nói lớn tiếng của Taehyung thôi cũng đủ sợ hãi òa khóc.
Chạng vạng ngày hôm đó, một góc nhỏ trong tâm Yeon Min rốt cục đã thức tỉnh rồi.
Thuốc đó cô uống gần hai năm, nhưng cô chưa từng nghĩ tới một vấn đề.
Ngoài tác dụng trị liệu sinh lý đau ra, thuốc đó có phải còn có tác dụng khác hay không?
Taehyung, rốt cuộc đang lo âu cái gì.
Người ta luôn nói người tốt sẽ được báo đáp, nhưng suốt một tháng qua bác sĩ Min cứu sống mọi người của chúng ta luôn phải sống trong buồn rầu và lo lắng.
Đây là may mắn hay thảm họa vậy? Bạn Min làm một thử nghiệm, mỗi ngày kiên trì không ngừng mua hai vé số, kết quả là ngay cả năm đồng cũng không trúng, bác sĩ Min của chúng ta đau lòng chấp nhận, biết rằng không phải mình gặp may mắn mà đã bị đẩy vào thảm họa.
Tối nay, khi Yoongi tan tầm nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng chờ ở cửa bệnh viện, lại gần thì thấy, thật sự là con chim bồ câu cứ trời tối lại bay về nhà, Lim Yeon Min.
“Yeon Min?” Bác sĩ Min thực ngạc nhiên: “Tại sao cô lại đến đây?”
Yeon Min cũng có vẻ kinh ngạc, chỉ chỉ ra bên ngoài trời đang mưa to tầm tã: “Mưa to quá, rất khó gọi xe nên tôi đứng đây tránh mưa.”
Tất nhiên, so với bạn Yeonjun kia, bác sĩ Min của chúng ta có thể coi là một người đàn ông tốt, vĩnh viễn duy trì tấm lòng anh hùng thương hương tiếc ngọc. Giờ phút này Yeon Min nói như vậy, Yoongi cũng không nghi ngờ nói vài câu kiểu như ‘Cô đến đây tránh mưa cũng thật trùng hợp nhỉ?’, mà là lập tức phát huy chủ nghĩa anh hùng vĩ đại –
“Yeon Min, tôi đưa cô về nhé!”
Có vẻ như Yeon Min cảm thấy thật vui mừng: “Được, cảm ơn anh.”
Bạn Min lập tức đi lấy xe, lấy việc giúp người làm niềm vui.
Dọc đường đi, Yoongi chẳng những không có một chút nguy cơ ý thức gì, mà ngược lại còn tự nhận mình là người mang đến niềm vui cho Yeon Min.
![](https://img.wattpad.com/cover/320959538-288-k164991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển 》 Đen Trắng
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tên gốc : Đen Trắng tác giả : Triêu Tiểu Thành