Jungkook không hổ là cao thủ quản lý hàng năm giải quyết những chuyện ngoài ý muốn, biết được khi nào thì cần dùng phương thức mềm dẻo để bãi binh, thật là một thủ đoạn đẹp, hai bên đều không đắc tội.
Quán trưởng chỉ thấy người đàn ông trước mắt dùng một thái độ vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, nhàn nhã lấy từ trong túi quần ra một cây bút máy và một tờ chi phiếu, nâng tay viết xuống chi phiếu một số tiền rất khả quan, sau đó ký tên mình dưới tờ chi phiếu đó. Chữ của anh cũng giống như tên mình, cứng cáp thanh tú, ẩn chứa khí thế.
Thu lại bút máy, Jungkook cầm chi phiếu trong tay đưa cho Quán trưởng.
“Một chút tâm ý, mong ông hãy nhận lấy, coi như là tiền bồi thường cho chuyện hôm nay.”
Giương mắt nhìn vào chuỗi số hoa lệ trên chi phiếu, quán trưởng là một người can đảm, theo bản năng liền lắc đầu cự tuyệt: “Không cần.” Những người này cũng không phải người lương thiện, không thể động đến được, nhận tiền của bọn họ có phải là chán sống rồi không.
Jungkook khẽ cười, hiển nhiên sẽ không chấp nhận lời từ chối như vậy. Cung kính đặt chi phiếu vào trong tay quán trưởng, làm rõ ý tứ chân thành từ đáy lòng: “Tôi có chuyện này còn muốn trao đổi với ông một chút.”
“Cái gì?”
“Những chuyện xảy ra hôm nay, hy vọng ông có thể giữ bí mất với Yeon Min, cô ấy sau này vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đây, vì thế, tôi không hy vọng cô ấy phải buồn phiền vì chuyện ngày hôm nay.”
“Ah.”
Quán trưởng hiểu được, vừa định nói ‘Có thể ’, lại không dự đoán được Jungkook chậm rãi tiếp tục nói ra một câu: “Nếu ông không thể làm được điều đó…”
“…”
Giọng điệu này, thái độ này, đây có phải là đang trao đổi với ông không thế, rõ ràng chính là đang uy hiếp trắng trợn mà.
Huyết áp của quán trưởng lập tức tăng vọt lên, yếu ớt tiếp tục: “Nếu tôi không làm được điều đó, anh sẽ hủy đi nơi này?”
Jungkook nhất thời liền nở nụ cười.
“Ông yên tâm, chuyện này, tôi sẽ không làm. Có điều…” Anh thực thành khẩn nói cho ông: “Muốn dựa trên lợi ích kinh tế mà làm nó phải phá sản, đối với tôi mà nói thì không phải việc khó.”
“…”
Người đàn ông này rõ ràng cũng không phải một con chim tốt, Quán trưởng tiên sinh thực chịu hết nổi.
Ngay khi Jungkook đang xử lý tốt hậu quả, chuẩn bị xoay người khuyên Taehyung rời đi, bỗng nhiên lại có một bóng người chạy vọt vào cửa.
Sau khi thấy rõ là ai, trong lòng Jungkook lại trầm xuống.
Là Hanie, cô ấy quả nhiên sẽ không an phận.
Vừa rồi Yoongi vội vã chạy đến nhà anh ồn ào hô to gọi nhỏ là không tìm thấy Yeon Min, Hanie lập tức liền nhảy dựng lên, Jungkook nhanh nhẹn giữ lấy cô, trói tay cô ra sau lưng rồi nhốt cô trong phòng, không cho cô cùng đến đây. Nhưng anh lại không nghĩ ra bỏ trốn chính là sở trường tu luyện nhiều năm của cô, trong thời gian ngắn ngủi mà đã bay đến đây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển 》 Đen Trắng
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tên gốc : Đen Trắng tác giả : Triêu Tiểu Thành