Buổi tối, Yeon Min tắm rửa xong, lau khô tóc rồi đi vào phòng ngủ, nhìn đồng hồ trên tường, mới chín giờ.
Vẫn sớm như vậy sao? Yeon Min nở nụ cười.
Mình bây giờ, đã hoàn toàn bị Taehyung một tay dạy nên rồi.
Cô vốn là người có tính chậm chạp, ở nhà làm việc gì cũng thong thả về mặt thời gian, thường thường tắm rửa xong cũng đã muộn, Taehyung không chỉ một lần nhìn thấy bộ dáng ôn nguội của cô, thường thì ngay khi cô mới tắm rửa được một nửa đã đi vào phòng tắm ôm cô ra mà bắt đầu…, động tác cường ngạnh mặc kệ cô kinh ngạc hay là kêu lên sợ hãi, giúp cô tắm xong liền trực tiếp ôn cô đặt lên giường, chân anh quỳ bên mép giường bao lấy cô, mặt không chút biểu tình vung ra một câu: nhớ kỹ, về sau không được chậm như vậy, anh là người không kiên nhẫn lắm, nhất là lúc đang đợi em ở trên giường.
Khi đó cô còn không hiểu bản tính của anh, gật gật đầu nói đã biết, thế nhưng sau đó lại phạm sai lầm, dù sao cũng là thói quen sinh hoạt hơn hai mươi năm rồi, làm sao có thể bởi vì một câu khuyên bảo của anh mà sửa được chứ.
Vì vậy anh rốt cục không thể nhịn được nữa, chọn một buổi tối ở trên giường tra tấn cô, đối với người hiểu biết về chuyện vợ chồng chỉ là tờ giấy trắng như cô, anh thật sự có quá nhiều kỹ xảo cho cô kiến thức. Người đàn ông này có chấp niệm kinh người, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, mỗi lần đều chọn lúc đem cô tiến vào chỗ sâu nhất trong tình dục, anh mới dừng lại, hỏi một câu: ‘Nhớ được chưa?’. Cô bị anh làm cho mất đi thần trí, không kịp trả lời, anh lại tiếp tục, không tiến không lùi, chỉ dùng ngón tay và môi lưỡi của mình khơi mào dục niệm trong cô, để cô một mình trầm luân tiến vào vòng xoáy của dục vọng, anh cũng không cứu, đến khi cô mở miệng đáp một câu ‘Về sau em sẽ không. . . ” anh mới cười chụp lên cô, nói bên tai cô một câu tốt, biết nghe lời, sau đó quấn lấy toàn bộ thân thể cô, yêu cô.
Nhớ tới chuyện cũ, trong lòng Yeon Min lại dâng lên nhiều cảm xúc, cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong cuộc sống tinh tế như nước chảy, giữa lúc đó cô và Taehyung, hóa ra đã có nhiều kỷ niệm để chia sẻ như vậy, thân thể đấy, trong nội tâm đấy, quấn giao cùng một chỗ, không thể so sánh phân rõ cái nào nhiều hơn cái nào.
Mở một góc chăn ra, cô đi vào ngủ, ngồi gần đầu giường, cô cầm một quyển sách của anh lên xem. Một bản “luật pháp quốc tế” dày cộp, bên trên không có một vết tích, một dấu ấn nào, mới tinh giống như chưa có người đọc. Nếu không phải có một lần nào đó cô vô tình nhìn thấy Taehyung nói chuyện tại thư phòng trong công ty, cô trông thấy anh tức giận, tiện tay cầm bộ sách này đặt ở trên bàn ném qua, vung ra một câu: ‘Trang hai trăm mười ba điều thứ ba mươi hai! Giấy trắng mực đen xem không hiểu có phải hay không? ! ” thì chỉ sợ đến nay cô mới biết, hóa ra, anh là cao thủ.
Jungkook đã từng nói qua, nếu như không phải cao thủ đùa bỡn với pháp luật, với thân phận đó, trong thế giới màu đen này làm sao tồn tại được.
Trong nội tâm Yeon Min có chút chua xót.
Đối với Kim gia, đối với trách nhiệm, đối với thân phận, đối với gia thế bối cảnh khổng lồ phức tạp sau lưng, Taehyung chưa bao giờ đánh giá nửa chữ. Coi như hoàn toàn không có phản kháng, dù tốt hay xấu, anh đều tiếp nhận toàn bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển 》 Đen Trắng
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tên gốc : Đen Trắng tác giả : Triêu Tiểu Thành