Chương 27 : Đồng quy [2]

448 26 3
                                    

Khi ai đó đang động tâm hết mình, có thể làm ra được những chuyện không thể tưởng tượng, mặc kệ thời gian địa điểm, không hỏi nguyên nhân lý do. Taehyung cũng không phải ngoại lệ.

Chỉ có điều Yeon Min vẫn không dám tin tưởng.

Một câu của anh là ước hẹn cùng gió lạnh như thế nào, làm cho cô thất thần thật lâu.

Ngọn đèn vẫn tỏa ánh sáng màu da cam như thế, nhuộm đẫm không khí ấm áp, nó khiến cho cái đêm đầu mùa xuân này, rốt cục thoát khỏi sự quấy nhiễu của cái lạnh.

Yeon Min tựa vào lòng anh, ánh mắt có chút chùng xuống, không có tiêu điểm, cô lâm vào trầm tư, thật lâu thật lâu sau, nhịn không được thấp giọng gọi anh một tiếng.

“Taehyung.”

“Ừ?”

“Em đối với ánh mắt chọn nữ nhân của anh, thật sự là không dám khen tặng…”

Taehyung nở nụ cười.

Yeon Min nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Em nói thật đó.”

Taehyung từ chối cho ý kiến, anh ôm lấy cô, xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình.

“Tiểu thư, anh hiếm khi mới chân thành như vậy, em lại còn có thể phủ định anh hả, cũng phải cho anh một lý do chứ?”

“Bởi vì Hanie.”

Biểu hiện của Taehyung có một chút kinh ngạc khó hiểu: “… Sao?”

“Bởi vì Hanie” Cô lập lại một lần nữa, cười với anh: “Ở Kim gia đã có Song Hanie là điều kiện về nữ tính tiên quyết rồi, thế nhưng anh còn có thể chấp nhận Yeon Min sao, theo mức độ nào đó mà nói, em thật sự bội phục anh…”

Cô gái kia, mới là chân chính huyễn hoặc, cô ấy có một sức sống lạ thường, xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong linh hồn mỗi người, làm cho người ta không có cách nào từ chối cô.

Yeon Min vẫn nhớ rõ, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy Hanie.

Đó là vào một mùa đông, cô ở nhà Jungkook làm khách, Taehyung đã đem đến cho cô đầy bụng tâm sự, tuy rằng cô chưa bao giờ nói ra, nhưng bằng năng lực sát ngôn quan sắc của Jungkook, tự nhiên có thể nhìn ra rõ ràng. Jungkook cũng có điểm đồng tình với cô, cũng có chút thương tiếc, vì thế liền cùng cô nói chuyện lúc chạng vạng.

Ban đêm, bởi vì thay đổi hoàn cảnh, cô không có thói quen, thủy chung không thể ngủ được. Cuối cùng đơn giản là cô buông tha cho giấc ngủ, ngâm một tách trà nóng cho mình, tựa vào cửa sổ bên phòng ngủ, lẳng lặng nhìn tuyết rơi qua cửa sổ cả một đêm.

Yeon Min luôn cảm thấy, thứ hạ xuống trần gian đẹp nhất chính là tuyết, đơn giản trực tiếp, lại dễ dàng tác động vào lòng người. Cảnh tượng như vậy, rất đáng giá để đi chân trần trên tuyết một vòng mới là dễ chịu.

Trời không phụ cô, hạ xuống cả một đêm tuyết rơi dày đặc cho cô xem. Mà cô lại phụ chính mình, thẳng đến hừng đông, cũng thủy chung không có người nào xuống lầu gần với tuyết.

Ngay lúc đó, lại có một người làm được.

Ở phía chân trời kia đang hé ra những tia nắng sớm, Yeon Min chỉ nghe thấy dưới lầu có người phát ra ‘Oa –!’ một tiếng tán thưởng, sau đó cô liền thấy, có một bóng người nhỏ nhắn chạy ra khỏi phòng.

《chuyển 》 Đen TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ