Tiếng Yeon Min thấp giọng kêu đau, rốt cục làm cho động tác của Taehyung tạm dừng một giây.
Nhưng chỉ là dừng một giây.
Ngay sau đó, Taehyung nâng cái cằm tinh xảo của cô, làm gáy cô ngẩng lên buộc cô phải đối mặt với anh, trên mặt anh một chút biểu tình cũng không có, nhưng lại càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương.
“Trong tin nhắn sáng nay em đã nói gì với anh? Đi ra ngoài công tác? Còn muốn anh không cần lo lắng, phải không? Kết quả thì sao? Kết quả chính là em một mình rời khỏi anh, ngay cả nhà cũng không về?!”
Tức giận trong lòng không kềm chế được mà nổ tung, làm cho ngón tay Taehyung nắm cằm cô không nhịn được lại dùng sức ba phần, biểu tình rốt cục không chịu khống chế trở nên hung ác hơn.
“Yeon Min, bắt đầu từ khi nào, em cũng học được cách nói dối anh?”
Loại chất vấn thế này không phải không khiến người ta phản cảm.
Yeon Min giật giật môi, đáy lòng theo bản năng liền cãi lại: Là anh, là anh đã nói dối em trước.
Huống chi, cô cũng không muốn rời bỏ anh, anh lên án như vậy căn bản là không có đạo lý.
Nhưng không thể được, cãi lại người khác, cho tới bây giờ cũng không phải là sở trường của Yeon Min. Không chỉ không phải là sở trường, thậm chí Yeon Min còn khinh thường nó. Cô làm người luôn luôn thị phi rõ ràng, mặc kệ người khác đối đãi như thế nào, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là tốt rồi.
Cụp môi xuống, chung quy không phải người hiếu chiến, vì thế, cô thỏa hiệp với anh.
“Em không muốn rời đi” Cô nói nhỏ: “Em cũng chỉ muốn một mình yên lặng một chút mà thôi.” Bóng đêm buông xuống, cô tự nhiên sẽ trở về.
Không thể biết được, lời giải thích như vậy trong mắt Taehyung, hoàn toàn chỉ là lớp màu lót nhợt nhạt.
“Một mình yên lặng một chút?!”
Taehyung giận dữ bật cười.
Đột nhiên cái gì anh cũng không nói được, anh vì cô mà lo lắng lâu như vậy, vì cô mà huy động mọi người, thậm chí trong cơn giận dữ còn làm Hanie bị thương, chọc phải Jungkook, lại không nghĩ rằng, hóa ra, cô chỉ thầm nghĩ một mình yên lặng một chút.
Vậy sau đó thì sao?
Giữa vợ chồng, luôn không tránh khỏi bất đồng, cuộc sống dài như vậy, nếu chuyện như thế này lại xảy ra, cô có thể ở một mình bao lâu đây? Một ngày? Một tháng? Hay là một năm?
Mặc kệ bao lâu, chỉ khẳng định một điều –
Yeon Min tình nguyện tin tưởng Thượng Đế, cũng không tin Taehyung.
Taehyung bỗng nhiên nở nụ cười.
Trong bóng đêm, giọng nói ôn nhu của Taehyung vang lên: “Lim Yeon Min, anh và em ở cùng nhau hai năm.”
Hai năm, đáy lòng cô thủy chung vẫn thiết lập một phòng tuyến với anh.
Cô không biết, chỉ cần cô hỏi, anh sẽ giải thích, thậm chí anh nguyện ý dung túng cô tức giận, cô có thể nổi giận với anh, vốn là anh không đúng trước, cho nên tất cả những gì mình làm anh đều có thể chịu hậu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển 》 Đen Trắng
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tên gốc : Đen Trắng tác giả : Triêu Tiểu Thành