Đêm đó Yeon Min không được ngủ yên.
Trên người luôn luôn có ai đó mạnh mẽ đè nặng lên mình, cường thế nắm trong tay từng bộ phận trên cơ thể cô, sau mỗi lần cô thở hổn hển cầu xin tha thứ, lại nâng đôi chân thon dài của cô lên, chậm rãi tiến vào, mang theo ý muốn xâm lược rõ ràng như vậy, giống như muốn xỏ xuyên qua từng ngóc ngách trên thân thể cô mới bằng lòng bỏ qua.
Anh gọi tên cô, một lần lại một lần, anh gọi cô Yeon Min, sau đó bạc môi hôn xuống, sâu sắc triền miên, làm khuấy động lòng người.
Môi và lưỡi cũng có linh hồn riêng của mình, gặp được đồng loại, hết sức căng thẳng, dây dưa cuốn lấy, dần dần mới luyến tiếc dừng lại.
Hemingway đã từng nói, khi bạn và một người bạn yêu thương làm tình, thì có thể nhìn thấy được đường chân trời đang chuyển động.
Yeon Min ngẩng đầu lên, không tìm thấy một điểm chống đỡ nào, tất cả đều mờ mịt, cô mở to mắt nhìn quanh, thấy tất cả mọi thứ đều mang một cái vòng vàng ở ngoài, nhìn cái gì cũng không rõ, không giống thật.
Chỉ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, huyễn hoặc như vậy, giống như đắm chìm trong một làn hơi nước, cô luôn nghe thấy một giọng nói đang gọi tên mình, giọng nói đó thật ôn nhu và sâu lắng, cùng với nhịp điệu dưới thân lặp đi lặp lại, dẫn người ta vào tần suất sa đọa, làm cho cô không cảnh giác đã cam tâm tình nguyện sa vào đó. Vì thế Yeon Min thật sự cảm giác, giống như toàn bộ đường chân trời trên thế giới đều đang chậm rãi chuyển động trước mắt cô.
Cô nâng tay vòng lên cổ anh, thất thanh gọi lên một cái tên: “Taehyung”
Một lần cuối cùng, vào lúc cao triều, anh làm cho cô hoàn toàn kinh hãi.
Người đàn ông tên Taehyung trước mắt này đã cho cô biết, đàn ông vào phút cuối cùng có thể kinh diễm đến mức độ nào.
Anh kinh diễm là cả một quá trình, rất chậm, ngay từ đầu cũng không phát hiện, mãi đến cuối cùng mới có thể giật mình khiếp sợ, loại kinh diễm này rất đẹp, bởi vì nó là một quá trình mãn tính kịch liệt, thời gian càng lâu, dư vị càng dày đặc, khiến thân mình cô run lên.
Anh nghiêng người ôm cô, kéo cô vào trong lòng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể mình lưu lại trên người cô.
Nâng tay gạt đi sợi tóc bị mồ hôi tẩm ướt, anh mơn trớn khuôn mặt cô, chăm chú nhìn dung nhan say lòng người của cô.
Lông mày còn chưa giãn ra, cô còn chưa bình tĩnh lại từ trong dư vị cao triều, Taehyung hôn nhẹ lên môi cô, thấp giọng hỏi một câu: “Đau?”
Cô theo bản năng lắc đầu.
Không đau, thật sự không đau. Hai năm nay, trừ bỏ đêm đầu tiên anh đoạt lấy cô, anh không còn làm cô phải chịu đau đớn tan nát cõi lòng như vậy nữa.
Hơi thở đã chậm lại, Yeon Min không tự giác dựa vào lòng anh.
Cuộn người lại, gắt gao dựa vào anh, tiến vào vòng ôm ấp ấm áp nhất.
Biết cô có một thân thể yếu ớt, Taehyung nâng tay ôm lấy thân thể cô, sờ lên da thịt trơn bóng nhẵn nhụi của cô, anh không nhịn không được nhíu mày: “Thật lạnh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển 》 Đen Trắng
Hayran Kurgu* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tên gốc : Đen Trắng tác giả : Triêu Tiểu Thành