Chap IV: Trước đây

778 111 25
                                    

-". "-Là lời nói

-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 20 bình chọn nha:D


-------Zô chap---------

-"Việt Nam..."-

-"!!!"- Cô giật mình, nhanh chóng bật lùi lại một khoảng cách lớn để giữ sự an toàn cho bản thân.

Người kia cũng bị phản xạ của cô làm cho giật mình, chân lùi lại vài bước. Ánh mắt có phần ngạc nhiên nhìn cô.

Cả không tĩnh lặng, 4 mắt nhìn nhau không ai nói gì. Có lẽ là vì cảm thấy bầu không khí này quá khó xử, người kia bèn lên tiếng trước.

-"Cô khỏe hơn chưa Việt Nam?"- Hắn ta nghĩ gì đó, sau đấy quan tâm hỏi han cô.

Việt Nam im lặng một hồi, cô chưa vội trả lời ngay. Đôi đồng hai màu dò xét nhìn từ đầu tới chân của đối thủ, khi chắc chắn là hắn ta không mang theo vũ khí thì mới an tâm mà đáp lại.

-"Còn sống"- Cô lạnh nhạt nói, ánh mắt hờ hững liếc qua hắn sau đó lại quay sang chỗ khác, hoàn toàn không để tâm.

-"Anh đến đây làm gì?China?"- Phải một lúc lâu sau cô mới nói tiếp, tuy nhiên ánh mắt vẫn chẳng nhìn đến người đang đứng.

-"Tôi chỉ là muốn hỏi thăm cô..."- China nói, ánh mắt của hắn nhìn cô đầy chua sót.

Nếu là ngoài cuộc khi mới chỉ nhìn qua sẽ nghĩ rằng hắn dâng thật sự quan tâm đến cô. Và nếu là người bình thường thì sẽ dễ dàng bị mềm lòng trước khuôn mặt cực phẩm của hắn ta.

Thế nhưng Việt Nam lại khác, cô biết rõ China là con người như nào...

Quay lại nhìn người con trai đang đứng ở kia, đôi đồng tử hai màu đỏ vàng lạnh lẽo nhìn hắn, im lặng không nói gì.

China có chút sững sờ khi nhìn vào đôi đồng tử dị biệt kia, nó hoàn toàn trống rỗng và vô hồn...Hắn chẳng thể thấy được một tia cảm xúc trong đôi mắt đó...

-"Thật sự? Anh không cần diễn nữa đâu China..."- Cô nói với chất giọng điều đều, không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt nhìn hắn một cách hờ hững.

-"Ý cô là sao?..."- Có chút giật mình, hắn ta đang cảm thấy khá quan ngại.

Không lẽ cô biết gì về kế hoạch của hắn rồi sao? Nhưng sao có thể chứ?!

-"Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao?..."- Việt Nam

-"..."- China im bặt, không nói gì.

Nhưng rồi hắn bỗng bật cười một cách kì lạ, cô nhướng mày, có chút khó hiểu.

(Countryhuman Việt Nam X All) Hai số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ