-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ứcLưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.Kin: Trên 29 bình chọn nha:D
Chẹp, mấy bác dạo này nhanh quá;-;
-------Zô chap---------
Thailand đứng bất động, ánh mắt anh ta không hề rời khỏi cô.
-"..."- Thailand
-"Cô..."- Thailand ngập ngừng một lúc lâu, ánh mắt biểu lộ rõ sự bối rối(?)
Việt Nam đang quay lưng lại với anh, nghe thấy tiếng gọi thù quay lại. Vê mặt tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng lại có thể cảm nhận được sự hậm hực khó chịu của cô.
Ánh mắt nhìn người con trai nọ, bắt chéo chân, kiên trì chờ đợi câu nói tiếp theo của người kia.
-"Cô tính rời đi?..."- Phải mất một lúc lâu, anh ta mới nói.
Thailand chỉ mới đọc được hai kế hoạch của Việt Nam, nhưng khi anh nhìn thấy nét bút màu đỏ khoanh vùng kế hoạch thứ hai thì anh cũng đã ngẫm ra đôi phần.
Cô sẽ thực hiện kế hoạch thứ hai...
-"..."- Chưa vội đáp lại cau trả lời của người kia, Việt Nam chỉ im lặng mà nhắm nghiền mắt.
Cô thở ra một hơi dài, trong lòng cảm thấy chán chường, thầm cảm thấy thật phiền phức...
Cậu ta một khi đã biết được kế hoạch của cô, thể nào cũng sẽ báo cáo cho Boss...
Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng cho lắm tới kế hoạch kia, có khi Boss và cả mấy người kia sẽ đồng ý thôi.
Bởi vì họ vốn không ưa cô, nên nếu cô rời đi thì hẳn họ sẽ cảm thấy vui hơn...
-"Ừm..."- Cô khẽ đáp lại, sau đó quay về bàn làm việc của mình.
Chẳng mấy để tâm đến ánh mắt kì lạ của người đằng sau.
-"..."- Thailand-"Không đi...có được không?..."
Việt Nam khựng lại, sau đó im bặt. Tự hỏi tại sao Thailand lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy...
-"Vậy cho tôi một lí do để tôi không làm vậy đi?"- Cô cười nhạt.
Chờ đợi câu trả lời của người nọ, thế nhưng anh ta vẫn giữ im lặng. Không hé miệng nửa lời...
-"Ở đây không có bất kì ai ưa tôi, cũng chẳng ai cần tôi. Thậm chí họ còn ghét tôi..."- Việt Nam nói tiếp.
Cô dừng lại đôi chút, ánh mắt vô hồn vô cảm ngước nhìn lên anh. Hai ánh mắt chậm nhau một hồi lâu, sau đó Việt Nam nói tiếp.
-"Không chỉ có như vậy, chỉ cần tôi còn ở đây thì thể nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Kẻ muốn giết tôi...không ít..."- Nói đến đây cô nở nụ cười nhạt nhẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhuman Việt Nam X All) Hai số phận
FanfictionViệt Nam cô đây là một coutryhumans ở thế kỉ XXIII, đây đang là thời kì hoàng kim của công nghệ hiện đại và các thí nhiệm khoa học vượt tầm vũ trụ Thế nhưng cô lại bị hãm hại, tuy nhiên cô chưa chết mà phải đến một thế giới khán để làm nhiệm vụ, đán...