-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ứcLưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.Kin: Trên 35 bình chọn nha:D
-------Zô chap---------
Ở căn cứ Cộng Sản, USSR hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Trước mặt y là những chồng giấy tờ cần phải được sử lý trong ngày hôm nay.
Đưa tay cầm lấy tách cà phê đã được pha sẵn ở trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ để bản thân giữ được sự tỉnh táo. Rồi sau đó lại tiếp cần bút lên làn nốt công việc của mình.
Trong căn phòng tĩnh lặng, ta chủ nghe thất tiếng bút viết trên giấy loạt soạt và thỉnh thoảng là tiếng cạch của tách cà phê được đặt xuống mặt bàn.
-*Rầm*-
-"Cha ơi!!"-
Cả không gian tĩnh lặng bị phá hỏng bởi tiếng cánh cửa bị mở ra mạnh rồi đập vào bước tường sau một cách mạnh bạo. Sau đó là tiếng gọi của một đứa trẻ.
USSR hơi nhăn mày, đưa tay lên xoa thái dương. Đồng tử màu hổ phách nghiêm nghị nhìn về phía người vừa mới mở cửa phòng y.
-"Có chuyện gì mà ồn ào thế? Belarus?"- Y nhìn người con gái của mình- Belarus.
-"U...Ukraine đi đâu mất rồi cha ơi!"- Belarus lắp bắp, sau đó mếu máo khóc nức nở.
Cô bé hiện tại đang cảm thấy rất sợ hãi.Cả cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt..
USSR ngạc nhiên, nhưng sau đó liền nhanh chóng lấy lại biểu cảm điềm tĩnh. Y đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, bước về phía cô con gái đang bật khóc nức nở mà ân ủi.
-"Con đã không thấy thằng bé được bao lâu rồi?..."- y đưa tay vỗ tấm lưng nhỉ kia mà an ủi.
-"Hức...hơn tiếng ạ..."- Belarus sụt sùi, sau đó nói tiếp-" Con cứ nghĩ là em ấy chỉ đi đâu thôi nhưng mà con đã tìm khắp cả căn cứ rồi..."
USSR nghe vật thì ngẫm nghĩ một hồi, một tiếng trước y rõ ràng vẫn còn thấy thằng bé, mà hình như nó đang định đi đâu đó...
Một suy nghĩ chợt qua đầu y, USSR chợt giật mình.
-'Rừng cấm'-
-"Ta sẽ tìm kiếm thằng bé"- Y vỗ vai Belarus bản thân cũng thần suy đoán ra sự việc.
Belarus gật nhẹ đầu, cô bé đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trên mặt, ngoan ngoãn đi theo chân người cha.
USSR gọi một người lính, bảo người lính đấy đi gọi cho những người khác đến phòng họp.
Dù sao thì USSR cũng phải kiểm tra trước một lượt, y không dám chắc là không có kẻ phản bội trong căn cứ...
Bản thân y sau đó cũng đến phòng họp, vừa bước đi cũng vừa suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhuman Việt Nam X All) Hai số phận
FanfictionViệt Nam cô đây là một coutryhumans ở thế kỉ XXIII, đây đang là thời kì hoàng kim của công nghệ hiện đại và các thí nhiệm khoa học vượt tầm vũ trụ Thế nhưng cô lại bị hãm hại, tuy nhiên cô chưa chết mà phải đến một thế giới khán để làm nhiệm vụ, đán...