Chap VII: Trông chừng

724 114 39
                                    

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 26 bình chọn nha:D

-------Zô chap---------

Cuối cùng thì cuộc họp đã kết thúc trong kế hoạch thất bại của Chouland, mọi người bắt đầu giải tán. Mỗi người tự đi về phòng của mình, người thì lại nói chuyện với nhau.

Việt Nam sau một khoảng thời gian mệt mỏi thì đã được yên bình một chút. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt.

Không có bất kì ai để ý...

-'Hết việc rồi...'- Nghĩ rồi cô đi ra khỏi phòng họp, muốn về phòng mình nghỉ ngơi.

-"Khoan đi đã Việt Nam..."- Xong một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

Việt Nam quanh sang đằng sau, nhìn người vừa lên tiếng.

-"!"- Có chút bất ngờ với cách hành xử hiện tại của người nọ.

Với tình hình hiện tại, thú thật thì hầu như chẳng có mấy ai ưa cô là bao. Với một người như cậu ta, vậy mà lại bắt chuyện với cô ư?.

Người con trai kia khoác một chiếc áo blouse trắng bên ngoài, bên trong là một cái áo len màu xanh đậm cao cổ. Mái tóc nâu đậm ngắn được buộc hờ ra sau gáy.

Có lẽ do ở chiến trường một thời gian dài vô cùng bận rộn nên cậu ta chẳng có mấy thời gian để tỉa tót lại đầu tóc.

Sống mũi cao cùng với đôi môi mỏng, ngũ quan tinh tế. Tạo nên một vẻ đẹp đậm chất Châu Mỹ.

Nhưng có lẽ đối với cô, đặc biết nhất có lẽ chính là đôi mắt...

Đôi đồng tử màu xanh dương tĩnh lặng như hồ, trong đáy mắt nổi lên một tia..

Thương xót?...

-'Thật kì lạ...'- Việt Nam thầm nghĩ

Đó chính là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến.

-"Cậu có chuyện gì cần nói sao Cuba?"- Đường ấn đang cau lại của cô có chút giãn ra.

Cuba là người đồng chí thân thiết nhất của cô, đồng thời cũng là người mà cô tin tưởng nhất chỉ sau những người trong gia đình.

Nhưng đó chỉ là thế giới cũ...

Việt Nam nheo mắt, đôi đồng tử hai màu nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới đầy dò xét.

Cô không dám chắc Cuba ở đây là một người đáng tin tưởng, đặc biệt hơn là không có ý đồ hại nguyên chủ.

Cuba nhìn cô, có vẻ lạnh lùng đó khiến anh có chút không quen.

-"Cô có thể để tôi kiểm tra qua vết thương được chứ?..."- Cuba hỏi, có chút ngại ngùng.

Từ đầu cuộc họp anh vốn đã để ý thấy Việt Nam có chút biểu hiện kì lạ, đặc biệt là cô đã một lần cau mày trong khi đang bị tra khảo. Mặc dù nó chỉ thoáng qua, như đã lọt vào mắt anh.

(Countryhuman Việt Nam X All) Hai số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ