Chương 7

527 66 3
                                    


"Đến giờ rồi. Bắt đầu thôi, "học sinh ngoan" của tao." Cuối cùng thì Pete cũng đứng dậy khỏi máy tính và chậm rãi đi đến căn phòng được giám sát.

"Có ai không!!! Này! Mẹ kiếp, ai dám bắt cóc tao! Nếu bây giờ mày thả tao ra thì còn có thể cứu được cái mạng! Thả tao ra!" Giọng hắn trở nên khàn khàn, nhưng không khó để nhận ra hắn đang sợ. Hắn không biết bằng cách nào mà hắn đến được đây, không ai khác ngoài Pete.

"Suỵt! Im lặng đi, mày không thấy là mình rất ồn ào sao? Cậu Tawan?" Pete từ xa đã nghe thấy tiếng hét của Tawan, "Bị nhốt lâu như vậy mà mày vẫn không chịu ngoan ngoãn sao?"

"Mày là ai? Mày biết tao là ai không mà dám bắt cóc tao? Tao nói cho mày biết hiện tại ba tao nhất định đang tìm tao! Tao mà thoát được khỏi đây tao sẽ giết chết mày."

"Tao sợ quá! Hahaha. Mày nghĩ mày vẫn còn cơ hội để thoát ra sao?"

"Mày...Mày muốn làm gì?"

"Học sinh không vâng lời thì cần phải dạy lại. Và những con thú không vâng lời thì tất nhiên sẽ bị giết thịt."

Pete lấy ra một lọ thuốc rồi dùng kim tiêm rút chất lỏng ra, đi về phía Tawan, "Đừng lo lắng, tao sẽ cho mày xem mày bị đối xử như thế nào."

Tất nhiên Tawan sẽ không ngồi im chờ kim tiêm đâm vào người, nhưng cái lồng quá nhỏ, cho dù có trốn như thế nào cũng vô dụng, nên hắn ta đành quỳ xuống cầu xin: "Làm ơn! Làm ơn đừng giết tôi. Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Tôi sẽ bảo bố tôi đưa tiền cho cậu. Xin hãy thả tôi ra." Vị thiếu gia thường ngày chuyên bắt nạt người khác mà nay lại phải quỳ gối khóc lóc xin tha. Thật là một kẻ hèn nhát..

"Mày không nghĩ xem bản thân mày đã làm những gì à?" Giọng điệu của Pete dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, sau đó tiêm thuốc vào người Tawan. Loại thuốc này sẽ khiến Tawan mất khả năng vận động, nhưng vẫn sẽ giúp hắn ta tỉnh táo.

Lần này, Pete chọn một bản nhạc êm dịu. Nhạc vang lên và tác dụng của thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Pete kéo Tawan ra và đặt hắn ta lên một chiếc bàn lớn, trói chân tay hắn ta bằng xích sắt.

Bỏ qua đôi mắt đang chực trào của người đàn ông, Pete quyết định bắt đầu từ chân trước. cậu chọn một con dao dài và chém xuống một cách dứt khoát. Người đàn ông nằm trên bàn muốn vùng vẫy vì quá đau nhưng hắn không thể di chuyển được. Quá đau, không biết là mồ hôi hay nước mắt đang giàn dụa trên mặt hắn ta.

Không biết đã qua bao lâu, Tawan liên tục ngất đi rồi tỉnh lại. Trong mờ mọt, hắn thấy chiếc áo sơ mi trắng của Pete đã bị nhuộm đỏ, một vài chỗ đã chuyển sang màu đỏ sẫm.

"Tỉnh chưa? Mày thấy sao?" Pete nhận thấy chuyển động của người đàn ông và nhặt một miếng gì đó màu đỏ lên.

"Mẹ! Mẹ! Mẹ!!!" Tawan cuối cùng cũng nhìn rõ. Đó là một mảng thịt từ cơ thể hắn. Hắn nhìn xuống, trên đùi đã lỗ ra cả xương trắng.

"Mày có nhớ rõ những người đã bị mày giết không? Những người bị mày ức hiếp không? Với gia cảnh vững chắc như vậy, thật đáng tiếc lại là một tay chơi bời lêu lổng." Pete không ngừng động tác tay của mình khi cậu nói.

Người đàn ông trên bàn lại ngất đi và sau đó hắn ta không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Mày nghĩ ba mày có thích món quà mà tao đã chuẩn bị cho ông ta không?" Pete mỉm cười hài lòng khi nhìn đĩa thịt được bày ngay ngắn trên bàn trước mặt mình.

—-------------------------------

Vegas và Kim quay lại biệt thự để kiểm tra video giám sát và cuối cùng họ cũng tìm thấy một chiếc xe khả nghi đậu ở con hẻm cạnh quán bar. Mặc dù chỉ chụp lại được một đoạn, lại không có ánh sáng nên cuối cùng cả hai cũng khóa được một chiếc xe màu đen thông qua giám sát ở những nơi khác.

Cùng lúc đó, hai thám tử khác là Arm và Macau cũng quay lại, đang định ngồi nghỉ ngơi thì chuông cửa biệt thự vang lên.

Một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận và có một tờ ghi chú được dán bên trên : "Gửi ông Kan! Tôi hy vọng ông thích món quà này. Hãy mở nó càng sớm càng tốt nếu không sẽ hỏng mất."

Quản gia đi thông báo cho ông Kan người đang xử lý công việc trong phòng làm việc. Vừa mở hộp quà ra mọi người đã sững sờ, Macau thì lập tức chạy vào nhà vệ sinh để nôn.

Vegas và Kim cũng lao xuống khi nghe thấy tiếng động ở tầng dưới và thấy đầu của Tawan trên bàn đã được lau sạch. Tất cả mọi người đều đang cố gắng kìm lại sự kinh tởm đang cuộn lên trong cổ họng và mở những chiếc hộp khác. Nếu không phải có cái đầu và một mùi khó chịu thì họ sẽ thực sự nghĩ rằng đây là một đĩa sashimi tinh tế do ai đó gửi đến.

Ông Kan gục xuống ghế sô pha trong tuyệt vọng. Ông không thể tin rằng con trai mình lại bị giết dã man như vậy.

"Sao còn đứng im ở đấy? Gọi cảnh sát mau!" Vegas hét vào mặt quản gia, người cũng đang sợ hãi.

"Arm, anh tìm những thứ này ở đâu vậy?" kim vẫn tỉnh táo như Vegas.

"Đây là...một người giao hàng đã đưa tới khi chúng tôi quay trở về." Arm rõ ràng cũng đang hoảng sợ.

"Vậy anh có nhớ người đó trông như thế nào không? Hắn ta cao bao nhiêu? Nam hay nữ?" Vegas lo lắng hỏi.

"Tôi...tôi không nhớ. Hắn ta kéo mũ xuống rất thấp và ăn mặc như một người giao hàng bình thường. Hắn ta không nói, nhưng dáng người khá cao và có lẽ là nam giới." Việc đó diễn ra quá nhanh nên Arm không thể nhớ rõ.

"Macau đâu? Cậu ta có thấy không?"

"Tôi đây. Mẹ kiếp, cái này quá biến thái!"

"Đừng phàn nàn nữa, nói xem cậu nhớ những gì đi."

"Tôi...tôi không nhớ gì cả."

"...."

Không lâu sau, rất đông phóng viên báo đài và cảnh sát đã đến đây phong tỏa biệt thự. Ai cũng muốn chộp được tin tức nóng hổi này.

Tin tức về cậu Tawan, con trai ông Kan bị giết đã lập tức lan truyền . Chẳng có mấy ai thương tiếc mà lại có người còn cảm ơn kẻ sát nhân đã xử lý tên khốn này.

*Ảnh minh họa nè

*Ảnh minh họa nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[VegasPete/Transfic] Thám tử và kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ