Chương 14

454 54 0
                                    


Hôm nay Vegas ra ngoài làm việc cùng Porsche còn Pete thì được nghỉ nên cậu quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Ăn bữa sáng do Vegas chuẩn bị xong, cậu ngồi trên ghế sofa không biết đang suy nghĩ gì.

Sống với Vegas càng lâu, Pete càng nhận thấy người này khác rất nhiều so với những gì cậu thấy trên TV trước đây.

Vegas có một chút bám người và cũng là một người khá buồn tẻ. Nhưng anh cũng rất tốt với cậu, cũng rất kiên nhẫn và sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Vegas thực sự chưa bao giờ từ chối Pete.

Ngoài những điều này ra, cậu cũng thấy trên người Vegas có một số vết sẹo lớn hoặc nhỏ, nhưng Vegas cũng rất cẩn thận che chúng lại.

Pete hỏi Vegas tại sao nhưng anh lại chỉ nói rằng do Grey vô tình cào anh và anh cũng không quan tâm lắm.

Pete hơi chán, nhưng cũng may trong phòng làm việc của Vegas có rất nhiều loại sách. Trong lúc đang lựa chọn một cuốn sách nào đó để giết thời gian thì cậu bất chợt phát hiện ra một cách cửa bí mật đằng sau giá sách. Pete mở cửa bước vào và bật đèn lên, nhưng ánh đèn lại là màu đỏ sẫm.

"Vegas, hình như em biết những vết thương trên người anh từ đâu mà có rồi. Nhưng tại sao mình lại thấy buồn như vậy...có lẽ mình đã thực sự yêu anh ấy rồi." Pete nhìn vào những bức tranh khác nhau được treo trên tường.

—-------------------------

"Pete, em bắt đầu nhảy từ lúc nào vậy? Anh thích xem em nhảy. Không...anh thích mọi thứ mà em làm...

"Pete, đến ăn thử đi. Đây là cơm cà ri miền nam đặc biệt của anh. Hắn là rất ngon..."

"Pete, không sao đâu, anh ăn thêm vài lần nữa là sẽ ăn được cay như em thôi..."

"Này! Pete, em đừng ngồi đó ôm Grey nữa, ôm cả anh này..."

"Pete, em cười trông rất đẹp. Sao em lại dễ thương thế chứ..."

"pete, hôm nay anh có thêm một vụ nữa. Đi làm về mệt quá, đến ôm anh đi, như vậy anh sẽ không còn mệt nữa..."

"Pete, thật tốt nếu anh có thể gặp em sớm hơn..."

"Pete, anh yêu em."

—-----------------------

Mặt khác, Porsche cử một vài người đến những hiện trường đã tìm thấy mẫu bướm xanh còn cậu và vegas sẽ đi hỏi những nhẫn viên có liên quan đến những vụ án trước đó. Hy vọng rằng sẽ có được thông tin mới.

Khi Vegas về đến nhà vào buổi tối, anh thấy Pete đã chuẩn bị một bữa tối cực kỳ thịnh soạn. Anh nhìn người yêu, bao mệt mỏi trong ngày cũng tan biến.

"Đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi!"

"Tuân lệnh!"

Vegas nhìn một đống rau trong bát mình, hơi bối rối, "Pete, em không muốn ăn à?"

Pete không trả lời câu hỏi của Vegas vì cậu có nhiều điều quan trọng hơn cần nói với anh.

"Vegas, hôm nay em không đi làm."

"Ừm, anh biết, hôm qua em đã nói với anh rằng hôm nay em được nghỉ mà. Gần đây em đã quá bận với bọn trẻ rồi."

"Sau đó, em đến phòng làm việc của anh vì muốn tìm vài cuốn sách để đọc."

"Em có thể đọc bất cứ cuốn sách nào tròn đó mà. Nếu em muốn đọc quyển nào khác ngoài những cuốn kia thì bảo anh, anh sẽ mua cho em."

"Ừmmm...Ý em là...có một căn phòng đằng sau tủ sách của anh?'

Bàn tay của Vegas đột nhiên dừng lại trên không rồi sau đó cơ thể anh có hơi run lên.

"Em đi vào?"

"Vâng, em có vào một lúc."

"..." Gương mặt của Vegas tái đi. Anh sợ, anh sợ Pete sẽ ghét anh hoặc thậm chí là bỏ anh nếu cậu phát hiện ra bí mật của mình.

"Vậy, nhưng vết thương trên người anh là do anh tự gây ra, phải không? Vegas?" Pete nhìn sang hướng khác và giọng điệu cũng dịu dàng hơn nhiều.

Vegas hít một hơi thật sâu, "Xin lỗi Pete, anh không cố ý giấu diếm chuyện đó với em, anh...anh chỉ là..." Vegas cúi đầu, anh đang khóc.

"Vegas, em không hỏi anh. Em chỉ muốn biết tại sao anh lại làm chính mình bị thương thôi." Tay Pete chạm vào vết sẹo trên cánh tay của Vegas. Cậu không thể chịu được khi nhìn thấy anh khóc, nhưng cậu muốn biết lý do.

"Anh nói cho em biết...anh sẽ kể hết cho em nghe." Một lúc sau, Vegas mới bình tĩnh lại, lau nước mắt và nhìn Pete.

—----------------------------

Vegas lớn lên trong một gia đình không có mẹ, chỉ có ba. Ba anh là một người nóng tính và ông ta sẽ đánh anh để trút giận mỗi lần ông ta có vấn đề nào đó. Nhưng khi có tâm trạng tốt, ba anh lại đối xử tốt với anh, mua cho anh những chiếc bánh ngọt và đưa anh đến khu vui chơi. Vì điều này, dù Vegas rất sợ bố nhưng anh lại không thể rời bỏ ông.

Nhưng ba Vegas luôn phủ nhận tất cả những gì Vegas đã làm. Ông nói rằng những gì anh làm chưa đủ tốt, tại sao ông lại có thể có một đứa con trai vô dụng như vậy...

"Vì vậy, anh luôn nghĩ rằng nếu mình có thể hoàn thành tốt mọi chuyện thì ba anh sẽ vỗ vai anh như những người ba khác khi tự hào về con mình và nói rằng anh đã làm tốt lắm rồi. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không thể đạt tới tiêu chuẩn của ông ấy."

"Không, Vegas. Anh là một thám tử nổi tiếng ở nước mình mà. Anh đã giải quyết rất nhiều vụ ấn. Ba anh chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh rất xuất sắc."

"Nhưng ông ấy không thể nhìn thấy nữa rồi. Ông ấy đã mất từ lâu, trong một vụ tai nạn xe hơi..."

Sau này, bất cứ khi nào có điều gì đó tồi tệ xảy ra với mình thì chỉ có mỗi đau về thể xác và mùi máu mới có thể khiến Vegas cảm thấy an toàn trở lại. Vì vậy, mỗi lần xong việc, anh sẽ dùng máy ảnh để chụp lại những vết thương này. Điều đó mang lại cảm giác an toàn cho anh."

"Anh luôn cố gắng hết sức để có thể duy trì một hình ảnh hoàn hảo nhất có thể, nhưng càng làm vậy, anh càng cảm thấy đau hơn...Pete, em đi đi, anh không xứng đáng ở bên em." Vegas nhắm mắt lại. Pete là một tia sáng đã xuất hiện trong đời anh. Nhưng bây giờ anh không biết phải đối mắt với cậu như thế nào.

"Vegas, em luôn ở đây, không đi đâu cả." Pete ôm chặt lấy người đàn ông dễ bị tổn thương trước mặt.

"Tại sao..."

"Bởi vì em muốn làm theo trái tim mình."

[VegasPete/Transfic] Thám tử và kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ