Chương 8

488 60 3
                                    


Vegas thông báo với cảnh sát về chiếc ô tô mà anh cùng Kim phát hiện ra và người giao hàng. Ông Kan thì đang rất đau buồn trước cái chết của con trai mình và nằm trên giường cả ngày. Cảnh sát đã lần theo manh mối của chiếc xe và người giao hàng nhưng họ hoàn toàn không tìm thấy được, giống như đã bốc hơi vậy.

Hôm sau, quản gia làm theo ý ông Kan và gọi bốn thám tử vào phòng họp, "ngài Kan muốn cảm ơn mọi người đã vất vả làm việc trong những ngày qua. Nhưng không ai tìm thấy được con trai của ngài ấy cả nên phần còn lại hãy để cảnh sát xử lý."

'Nếu cần, tôi sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ án này. Tất nhiên không cần trả tiền." Vegas rất quan tâm đến vụ án này.

"Xin lỗi cậu Vegas, đó là ý của ngài Kan, tôi chỉ là quản gia thôi."

"Được rồi." Vegas cũng không miễn cưỡng nữa. Như vậy anh có thể trở về gặp Pete sớm hơn.

—-------------------------

Tinh! Tinh! Tinh!

Pete đang lái xe, cậu nhìn xuống điện thoại của mình và thấy tên hiển thị cuộc gọi là của Vegas, "Thì ra là ngài thám tử."

"Vegas?" Pete vãn duy trì giọng điệu như mặt trời nhỏ thường lên của mình.

"Pete, cậu xong việc chưa? Tôi trở lại thành phố M rồi."

"Hmm, tôi xong rồi, xong từ mấy ngày trước rồi cơ. Còn anh thì sao? Công việc cũng xong rồi à?"

"Tạm tạm đi. Dù sao tôi cũng không còn việc gì ở đó nữa nên tôi trở về."

"Ồ...Vậy...lát nữa anh có muốn đi ăn trưa chung không?"

"Được chứ, cậu đặt chỗ trước nhé sau đó gửi địa chỉ cho tôi. Tôi phải về nhà dọn dẹp trước đã."

"Không vấn đề gì!"

Xem ra anh còn chưa tìm ra tôi. Thế mà cũng gọi là thám tử, thật nực cười.

—-------------------------

Trong quãng thời gian sau khi trở về từ thành phố Q, Vegas và Pete luôn cùng nhau đi ăn, đi bar, xem biểu diễn và tất nhiên sẽ tốt hơn nếu không đi nghe thuyết pháp. Trong cuộc đời hơn 20 năm của mình, Vegas đã gặp qua rất nhiều người ưa nhìn, như anh chưa bao giờ gặp một người vui vẻ, hay cười và tràn đầy sức sống như Pete. Pete trong lòng anh thật sự rất đặc biệt.

"Có vẻ như mình rất thích cậu ấy." Vegas đứng trong một căn phòng màu đỏ sẫm, suy nghĩ về câu hỏi bí ẩn này.

Ngày hôm sau, Vegas bị đánh thức bởi những cuộc gọi liên tục của Porsche.

"Anh Vegas! Tôi nghe nói anh đến thành phố Q vì vụ sát hại con trai của ông Kan? Cuộc điều tra thế nào? Có phát hiện ra kẻ giết người là ai không?" Porsche liên tục đặt câu hỏi cho Vegas.

"Từ từ thôi! Bên kia không cho tôi tham gia điều tra, tôi không biết gì cả đâu! Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi."

"Được rồi, vậy thì nó về vụ án giết người lần trước đi> Tôi không có thời gian nên quên chưa nói với anh rằng bức thư tuyệt mệnh đúng là do chính nạn nhân viết/ Nhưng sau khi phân tích những vết thương trên người nạn nhân thì chắc chắn đây không phải những vết thương cho chính nạn nhân làm được. Nguyên nhân cái chết là do mất máu quá nhiều và đây chắc chắn là một vụ giết người." Porsche nói một cách nghiêm túc.

"Cuộc điều tra thế nào rồi?"

"Vẫn đang ở con số không. Nhưng có một điểm khá kỳ lạ."

"Là gì?"

"Chúng tôi tìm thấy một con bướm xanh ở hiện trường, nhưng nạn nhân hoàn toàn không có sở thích sưu tầm mẫu vật."

"Một con bướm màu xanh?"

"Đúng vậy. Nhưng tôi không nghĩ thứ này có liên quan đến vụ án nên tôi đã không tiếp tục điều tra nữa."

Vegas, người luôn nghiêm khắc trong công việc của mình, đã quyết định không nói với Porsche về việc anh phát hiện ra những con bướm xanh đã xuất hiện ở hiện trường những vụ án mạng trước. Không có điều gì chắc chắn cả, có thể nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng nên.

"Thôi ngủ đi ngài thám tử."

"Tôi tỉnh rồi, cúp máy đây."

Vegas đang chuẩn bị bữa sáng cho Grey thì chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi anh không tự làm món đồ nào cả. Hôm qua anh cũng định tặng cho Pete một món quà, vậy thì tại sao anh lại không tự làm một món quà độc nhất chứ.

[VegasPete/Transfic] Thám tử và kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ