Chương 4

644 76 2
                                    


Nghe vị sư trước mặt giảng đạo, Vegas cảm thấy sắp ngủ gật đến nơi rồi vì vậy anh liền lén lút nhìn Pete đang ngồi bên cạnh. Người bên cạnh có vẻ vẫn đang cần thận lắng nghe, Vegaas nghiêng người và thì thầm, "Pete, cậu có thích nghe thuyết pháp không?"

"Nghe không tốt sao? Như vậy mới có thể trấn an trái tim."

Sau khi nghe Pete trả lời, Vegas cũng bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Khi nhà sư nói hãy rót nước thánh, Pete đã mời Vegas.

"muốn ở bên nhau sao? Nghe nói nếu cùng nhau làm phước, cùng nhau cầu nguyện thì kiếp sau sẽ gặp lại...."

Nếu như lần trước Vegas không quá quan tâm đến cuộc gặp gỡ chớp nhoáng trong thang máy thì sau lần đi chùa này, khuôn mặt của Pete và những lời cậu nói cứ lởn vởn trong đầu anh, lặp đi lặp lại.

"Mình đã yêu sao?" Trong căn phòng thiếu ánh sáng, những bức tường được bao phủ bởi nhiều loại dao do chính Vegas làm ra. Anh đứng trước gương và suy nghĩ về câu hỏi có phần bí ẩn này.

—-------------------

Pete ngồi trên ghế, uống rượu, suy nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm nay. Cậu không ngờ sẽ gặp Vegas ở ngôi đền, liệu một người như anh ta có thích nghe thuyết pháp không? Vậy tại sao anh ta lại đến đó.

Trên thực tế, Pete luôn không thích vị thám tử đó. Cậu đã từng xem các cuộc phỏng vấn của Vegas trước đây, phóng viên hỏi anh có gặp khó khăn gì khi giải quyết các vụ án không. Người đàn ông kiêu ngạo nhếch miệng nói: "Tôi không nghĩ có bất cứ vụ án nào cũng có thể coi là vấn đề, bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết được thôi, chỉ là phải xem mất bao lâu thôi."

"Vegas...Thật thú vị. Tôi sẽ chơi với anh."

—------------------

Cuối cùng, vegas quyết định xem qua những vụ án khó khăn và nghiêm trọng chưa giải quyết được trong vài năm qua. Nhưng những thông tin trong tay và trên Internet rất hạn chế, vì vậy anh đành phải tìm người quen giúp đỡ.

Tại sao Vegas lại muốn xem lại những vụ án cũ này? Đơn giản là bởi vì anh muốn đến chùa để trấn tĩnh, nhưng không ngờ lại càng thêm hỗn loạn. Vì vậy, anh cần phải giữ cho mình thật bận rộn. Hơn nữa, anh tin rằng không nên tồn tại những trường hợp không thể bắt được hung thủ.

"Moi nội tạng, hút máu, tra tấn và biến xác chết thành thức ăn...Những kẻ sát nhân này thật tàn nhẫn và cách thức hoạt động của chúng thực sự biến thái." Nhìn vào dòng chữ trên tài liệu, Vegas không khỏi nhíu mày.

Những trường hợp bị tồn đọng cũng có lý do của nó và quả thật là có nhiều vụ khá khó nhằn. Phải mất gần một tuần Vegas mới có phát hiện mới. Có rất ít ảnh chụp hiện trường, nhưng một vài vụ án sẽ xuất hiện một chấm nhỏ màu xanh ở hiện trường. Dùng kính lúp soi thì nó giống như một con bướm. Tuy nhiên, vegas cũng không dám khẳng định vì một số bức ảnh chụp hiện trường chưa hoàn thiện hoặc rất mờ nên anh quyết định tự mình đi xem. Nếu hiện trường không bị hư hỏng thì chắc chắn sẽ có phát hiện.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Vegas nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình và tự hỏi: "Bây giờ Pete đang làm gì nhỉ?"

Vì cả hai đã cho nhau thông tin liên lạc lúc ở chùa nên cả hai cũng thường xuyên trò chuyện và thân thiết hơn.

"Tinh..." Điện thoại nhận được tin nhắn mới.

"Tôi có một buổi biểu diễn vào ngày mai, anh có muốn đến không?"

'Có chứ!" Vegas trả lời gần như trong vài giây.

"Bíp...Bíp...Bíp" Chiếc xe phía sau liên tục bấm còi thúc giục. Vegas bình tĩnh lại và tiếp tục đến hiện trường gây án. Nhưng thật không may, bời vì thời gian trôi qua quá lâu, những hiện trường này đều đã bị thu dọn nên cũng chẳng thể xem xét được gì.

Vegas quay trở về nhà và ngồi xuống ghế sofa.

"Meo meo meo..." Grey dường như cảm nhận được vegas đang có tâm trạng không tốt nên ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh.

"Grey, đến đây." Tâm trạng tồi tệ của Vegas luôn được Grey chữ lành nên anh búng tay và để grey nhảy lên người mình.

—-----------------------

Ngày hôm sau, Vegas đã đến địa điểm biểu diễn khá sớm. Pete đưa anh vào hậu trường, và hiển nhiên đây là lần đầu vegas đến những nơi như này nên anh khá tò mò về mọi thứ xung quanh.

"Pete!" Là giọng của tankul, "Nào Pete, tao và mấy đứa nhỏ sẵn sàng hét lên vì mày rồi đấy."

"Ok, nhưng đừng cố quá, la lớn không tốt đâu."

"Đừng lo lắng! Hả? Ai đây?" Cuối cùng Tankul cũng nhận ra Vegas người đang đứng bên cạnh Pete.

'Xin chào, tôi là vegas và tôi là...bạn của Pete."

"Xin chào, tôi là Tankul, cũng là bạn tốt của Pete." Tankul quay đầu lại nhìn Pete, "Ồ, Pete, mày kết bạn mới khi nào vậy, sao không nói tao biết!"

"Xin lỗi, xin lỗi! mấy ngày nay tao bận tập diến quá nên quên mất.'

Thôi, tao về chỗ đây, bọn nhỏ vẫn đang đợi tao."

"Đi đi."

"Anh ấy vừa nói bọn trẻ....?" Vegas nhìn Pete.

"Tankul cũng là một giáo viên dạy nhảy giống tôi và thường học sinh của chúng tôi đều là trẻ em." Pete giải thích.

màn biểu diễn của Pete rất tuyệt vời. Điệu nhảy của cậu rất hấp dẫn và quyến rũ, tất cả khán giả và cả Vegas đều bị cuốn hút.

Sau buổi biểu diễn, Pete rủ Vegas đi bar và Vegas đồng ý mà không do dự. Kết quả là ngay khi anh nghe thấy tiếng nhạc chói tai xung quanh và ly rượu trước mặt mình liền sững sờ.

"Anh đến quán bar bao giờ chưa?" Tiếng nhạc quá lớn khiến Pete phải hét lên.

"Chưa, tôi thường ở nhà đọc hồ sơ vụ án khi có vụ án nào đó hoặc nếu không có vụ án nào thì tôi sẽ làm DIY. Tôi không thường xuyên đi những nơi khác lắm." Vegas cũng lớn tiếng đáp lại.

"Ôi, thế thì cuộc sống thám tử của anh thật là nhàm chán!"

"Cũng ổn."

"Vậy thì đi chơi với tôi đi, đừng để cuộc sống của anh buồn tẻ như vậy!"

"Được thôi." Vegas không thể từ chối lời mời của Pete.

[VegasPete/Transfic] Thám tử và kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ