Chương 9

466 52 0
                                    


Vegas nói là làm, sau khi suy nghĩ xem nên tặng món quà gì, anh liền mặc áo khoác, lái xe đến trung tâm mua sắm để mua nguyên vật liệu. Sau khi mua đồ xong, anh đi bộ đến bãi đậu xe, vừa đến cầu thang thì nghe thấy tiếng cãi nhau.

"Chát!" Cái tát vang lên đặc biệt chói tai, "Đồ đàn bà ngu ngốc, còn dám cãi tao. Hôm nay tao phải giết mày mày tại đây mày mới biết sợ à!"

Vegas không phải kẻ tọc mạch, nhưng nếu anh không can thiệp thì tình hình có thể trở nên tệ hơn.

"Này! Anh làm gì vậy? Đánh phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật?" Vegas bước tới nắm lấy tay người đàn ông, "Chậc chậc! Anh đã uống bao nhiêu rượu rồi?" Vegas cau mày, anh rất ghét những con sâu rượu đã vậy lại còn ỷ thế hiếp người.

"Mày là ai? Tao dạy dỗ con dâu còn cần mày quản à? Tránh ra nếu không đừng trách tao đánh chết mày luôn đấy! Nói cho mày biết, tao có người quen ở đồn cảnh sát nên tao không sợ đâu!"Tên say rượu nói chuyện đầy kiêu ngạo.

"Xin hãy giúp tôi với!" Người phụ nữ nấp sau lưng Vegas. Nhìn những vết hằn trên mặt cô gái có thể thấy cô không chỉ bị đánh một lần.

"Mày còn dám xin người khác giúp à! Mẹ kiếp, hôm nay tao phải xử lý cả 2 chúng mày."

Người đàn ông nói xong liền chuẩn bị xông tới. Vegas cũng chẳng phải người hiền lành gì cho cam. Vì là một thám tử và phải tham gia vào một số vụ án nguy hiểm nên Vegas luôn luôn tập thể dục thường xuyên. Sau vài ba động tác, Vegas dễ dàng chế ngự được người đàn ông say xỉn kia và gọi điện cho Porsche. Bạo lực gia đình cũng được xem là có trách nhiệm hình sự.

Trong phòng thẩm vấn, "Anh tên là gì?" Porsche hỏi người đàn ông.

"Mày là đứa nào?" Mặc dù đang ở đồn cảnh sát nhưng tên đàn ông kia vẫn chẳng có vẻ sợ sệt gì cả.

"Tên Jerry à..." Porsche nhìn vào hồ ở, "Nóng nảy quá đấy."

"Mày thuộc bộ phận nào? Nói tao biết cấp trên của mày là ai!"

"Ồ? Thế anh biết ai trong số các cấp trên của tôi nào?" Porsche nói.

"Anh rể tao là trưởng phòng điều tra hình sự của Cục cảnh sát thành phố. Sao? Mày sợ à?" Người đàn ông lộ ra vẻ mặt tự hào.

"Thật sao? Tôi không nhớ là mình có người sếp nào như vậy cả." Porsche nghĩ người đàn ông này thật buồn cười.

Anh cảnh sát nhỏ đang ghi chép bên cạnh nghe xong bật cười thành tiếng.

"Vậy anh rể anh tên là gì?" Porsche tiếp tục hợp tác với màn trình diễn của bên kia.

"Anh ấy tên Tom!"

"Ổ! Chúng tôi chỉ có một nhân viên bảo vệ tên Tom thôi. Nào, cậu đi gọi người tên Tom vào đây để tôi nhìn rõ cục trưởng Cục điều tra hình sự của chúng ta nào." Porsche nói với người cảnh sát bên cạnh.

—-----------

Ở một căn phòng khác, Vegas và người phụ nữ cũng đang được thẩm vấn.

"Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì có lẽ tôi đã bị ông ta đánh một lần nữa rồi."

"Không có gì, hãy nhớ phản kháng khi gặp những chuyện này hoặc báo cảnh sát."

"Không, anh rể của ông ta làm việc trong đồn cảnh sát. Nếu tôi báo cảnh sát thì có thể sẽ bị đánh thậm tệ hơn."

Porsche đẩy cửa bước vào, "Đừng lo lắng, anh rể của tên đó chỉ là nhân viên bảo vệ của sở cảnh sát thôi và đã bị sa thai rồi."

"Thật sao? Vậy còn...Jerry?"

"Chúng tôi sẽ giam giữ hắn ta vì tội cố ý gây thương tích."

Nhưng người phụ nữ có vẻ vẫn rất sợ hãi nhưng cô ấy cũng có thể báo cảnh sát từ bây giờ.

—----------

Pete định về nhà sau khi hoàn thành việc dạy học thì chuông điện thoại reo. Pete đã để nhạc chuông điện thoại dành riêng cho Vegas sau vài lần họ đi chơi cùng nhau.

"Vegas, anh đang ở đâu? Tối nay anh có rảnh không? Tôi tìm thấy một cửa hàng khá vui vẻ đấy." Pete hỏi.

"Được chứ, tôi vừa ra khỏi đồn cảnh sát và đang không biết ăn gì đây." Vegas chưa từng từ chối lời mời của Pete.

"Hả? Anh làm gì ở đồn cảnh sát? Có vụ án nào à?"

"Nào, gửi cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ nói với cậu sau."

"Được chứ, đợi tôi chút nha!"

[VegasPete/Transfic] Thám tử và kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ