Chương 19

356 38 4
                                    


Vegas đang dọn dẹp phòng khách. Có lẽ bởi vì ở cùng Pete đã lâu nên Grey không hề sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ này mà ngược lại còn ung dung đi lại.

"Grey, qua một bên chơi đi, vừa mới lau nhà xong mà lông đã rụng đầy rồi." Vegas hơi hối hận vì mang Grey đến đây cùng.

"Meo meo..." Grey có vẻ như cũng hiểu ý, chậm rãi đứng dậy đi vào phòng ngủ của Pete. Đột nhiên Vegas nghe thấy tiếng "bịch" còn Grey thì đang kêu meo meo.

"Làm sao vậy?" Vegas vội vàng đi vào trong phòng, vừa nhìn thấy thứ rơi trên mặt đất liền sững sờ tại chỗ.

Chỉ thấy một chiếc hộp rơi trên mặt đất, hẳn là lúc Grey đi trên tủ quần áo làm rơi xuống, những con bướm màu xanh nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất.

"Meo meo..." Grey đi tới dụi dụi vào chân Vegas như muốn xin lỗi. Vegas lấy lại tinh thần, anh nghĩ chắc là trùng hợp thôi. Đúng vậy, chỉ là trùng hợp thôi.

Anh vội vàng cất những con bướm vào lại trong hộp, sau đó anh lại phát hiện bên trong có một chiếc USB. Sự tò mò đã thôi thúc Vegas, anh cắm nó vào máy tính. Giờ đây anh không thể tự lừa dối mình được nữa.

"Làm sao...làm sao chuyện này lại xảy ra..." Vegas nhìn những file video được viết rõ ngày tháng cùng với tiếng cười quen thuộc và tiếng la hét không ngừng từ trong máy tính truyền ra.

Lần này Pete cũng quay video cảnh cậu giết người...Không biết mất bao lâu Vegas mới xem xong tất cả các video, anh lao ra khỏi nhà định đi tìm Pete. Anh muốn gặp Pete ngay bây giờ.

Tuy nhiên Vegas không thể gọi điện thoại cho Pete được vì vậy anh đành phải gọi cho Tankul, "Tankul, anh có biết Pete đang ở đâu không?'

"Chào Vegas, tôi cũng không biết Pete đi đâu nữa. Nó đã xin nghỉ phép và nói rằng phảo về quên để giải quyết một số việc.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."

Một lúc sau, Vegas nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ, "Nếu muốn biết bí mật về Pete thì hãy đến nhà kho số 9, khu biệt thự XX, thành phố B."

Đồng thời, một email nặc danh khác của được gửi đến Porsche.

—-----------------------------------

Bên kia, Pete nhìn macau đang bất tỉnh thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cậu đã cài đặt cho máy tính nếu nó mở lên thì cậu cũng sẽ biết.

"Sao chuyện này có thể xảy ra? Chằng lẽ là...Vegas? Tại sao đột nhiên anh ấy lại tới nhà mình?" Tim Pete đập nhanh hơn, cậu còn tưởng là tên khốn Macau đã nói cho Vegas biết mọi chuyện rồi.

Đột nhiên Vegas gọi điện thoại tới, Pete không dám bắt máy, cậu không thể tưởng tượng được Vegas sẽ buồn như nào khi biết cậu làm tất cả điều này.

Pete yếu ớt ngồi xuống đất, lần này Vegas không gọi đến nữa, anh gửi tin nhắn thoại cho cậu. Pete nhắm mắt lại, bấm vào tin nhắn như cam chịu số phận, "Pete, bảo bối của anh, nếu em nhìn thấy tin nhắn thì nhớ trả lời anh. Sao em không nghe điện thoại? Anh rất lo lắng cho em đấy."

Tiếng chuông điện thoại vui vẻ lúc này vang lên nghe đặc biệt chói tai, là Vegas.

"Pete! Cuối cùng thì em cũng nghe máy rồi, anh đang trên đường tới thành phố B rồi. Đợi anh chút, anh tới đón em ngay đây."

"Làm sao anh biết..."

"Bảo bối, em quên rồi sao? Em gửi tin nhắn cho anh nói là đang đi công tác ở thành phố B. Sau đó anh mới nhận được tin nhắn nói em đang ở nhà kho số 9 khu biệt thự XX. Là chỗ đó hả? Anh sắp đến rồi, ngoan ngoãn đợi anh ở đó nhé, được không?"

"Vâng..."

Khi Vegas đến, anh nhìn thấy Pete đang ngồi thất thần ở đó, xung quanh thì bê bết máu.

"Pete!" Vegas chạy tới ôm chầm lấy cậu, sau đó kiểm tra xung quanh xem cậu có bị thương hay không. Nhưng may mắn là cậu không bị thương.

"Vegas, là anh đã bật máy tính trong phòng em."

"Là anh."

"Tại sao..."

"Pete, đừng giận, anh chỉ muốn dọn dẹp nhà cửa cho em, sau đó..."

"Sau đó, anh đã thấy nội dung trong USB, phải không?" Pete nói ra sự thật với giọng run run.

"Pete, đừng khóc." Vegas lau nước mắt cho cậu sau đó ôm chầm lấy cậu.

"Hừ, đau muốn chết, Pete, mày cũng quá lỗ mãng rồi đấy." Macau tỉnh dậy lúc nào không hay, "Vegas? Xem ra anh đã biết hết rồi."

"Liên quan gì đến cậu?" Vegas buông Pete ra, đi tới trước mặt Macau, cúi đầu nhìn hắn, lạnh lùng trả lời.

"Tôi đang nói với anh..."

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" Pete đột nhiên hét lên.

"Pete! Có chuyện gì vậy em?" Vegas thực sự lo lắng cho Pete.

"Anh đã xem video rồi phải không? Ở đây cũng có camera đấy, anh có muốn chào một tiếng không?"

"Pete...dừng làm thế."

"Vậy Vegas, anh thì sao? Anh thích video nào?" Pete cười ra nước mắt, "Anh có thấy biểu cảm của chúng không? Chúng càng tỏ ra sợ hãi, em lại càng phấn khích. Chúng đều đáng chết! Hahahah!"

"Chắc hẳn là rất đau khi em tự làm mình bị thương."

"Anh nói cái gì cơ?" Pete ngây người nhìn anh.

"Anh thích tất cả những gì có thể khiến em vui vẻ. Nhưng anh thấy rằng em đang tự làm tổn thương chính mình, anh không thích video đó nhất."

"Vegas..." Pete không ngờ rằng chuyện sẽ xảy ra như vậy. Trước khi Vegas đến đây, cậu đã hình dung ra vô số khả năng, nhưng không ngờ lại có khả năng này.

"Anh ở đây, Pete, đừng khóc, anh ở đây." Vegas ôm lấy cậu.

[VegasPete/Transfic] Thám tử và kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ