Chương 13

455 48 3
                                    


Tên Jerry cũng đã tỉnh dậy cách đây hai ngày, nhưng trạng thái của hắn không ổn cho lắm. Hẳn có vẻ...phát điên và lời nói cũng không mạch lạc. Vì vậy, manh mối có thể tham khảo để có thể xử lý vụ án hầu như đều là từ lời khai của Pete. Cậu khai rằng mình và một người khác bị bắt cóc cùng nhau, chuyện này có vẻ chỉ là tình cờ và Pete cũng nói rằng mình không hề quen người kia. Vậy nên, cảnh sát bắt đầu truy tìm kẻ bắt cóc không tồn tại theo miêu tả mơ hồ của Pete.

—-------------------

Vào thời điểm Pete xuất viện.

"Pete!" Vegas đột ngột nâng cao tông giọng lên khi cả hai đang thu dọn đồ đạc.

"Hả? Có chuyện gì vậy?" Pete sững sờ.

"Tôi đã tự làm chiếc vòng cổ này. Tôi muốn tặng nó cho em khi chung ta gặp nhau vào tối đó, nhưng..."

"Anh tự làm? Tặng cho tôi?"

"Ừm! Tôi có thể đeo nó cho em không?"

"Được chứ! Cảm ơn anh vì món quà, Vegas. Tôi thích nó lắm!"

Sau khi Vegas giúp Pete đeo chiếc vòng cổ, Pete vào nhà vệ sinh để soi gương. Cậu thật sự thích chiếc vòng này. Sau đó hai người lại tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.

Đột nhiên Vegas lại hét lên, "Pete!"

"Hả? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Pete bị Vegas làm cho sửng sốt.

"Anh...anh...anh yêu em, Pete! Từ nay hãy để anh bảo vệ em! Anh không muốn thấy em bị thương nữa!" Vegas đứng thẳng dậy, anh cực kỳ căng thẳng khi nói ra những lời này.

Sau khi nghe Pete đồng ý, Vegas quá phấn khích, anh dường như ngừng thở trong lúc chờ câu trả lời của Pete.

Thật ra, Pete cũng không biết tại sao mình lại đồng ý. Có thể là do mấy ngày nay Vegas chăm sóc cậu quá tốt hoặc là do lúc nãy bị giọng nói của người kia làm cho ngây người, "Dù sao thì mình cũng đâu thể nào thích một thám tử được." Pete nhìn Vegas người đang thu dọn đồ.

"Pete? Cái kia...Sao em không đến nhà anh ở một thời gian? Anh không có ý định khác, ý anh là tên bắt cóc vẫn chưa bị bắt, anh sợ hắn sẽ trả thù em...Đương nhiên, nếu em không muốn cũng không sao, anh sẽ không ép buộc em..."

"ừm...không phải là không được, nhưng ở nhà anh có tiện không?"

"Đương nhiên tiện rồi! Vậy trước tiên thu dọn hành lý thôi."

"Được."

Vegas nghĩ rằng hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn của mình.

—------------

Sau khoảng thời gian này, cuộc sống của Vegas trở lại với vòng quay điều tra và giải quyết các vụ án. Vegas đang nghĩ về những dấu chấm xanh xuất hiện trong các vụ án mạng gần đây thì chợt nhớ ra tấm giấy được chuyển đến cùng chiếc thùng ở nhà ông Kan ngày hôm đó. Hình như cũng có thứ gì đó được vẽ bằng bút xanh.

"Xin chào? Vegas, thật lạ khi thấy anh gọi cho tôi đấy. Có chuyện gì vậy, nhớ tôi à?"

"Kim? Tôi có việc. Anh còn nhớ nội dung trong tờ giấy được gửi đến biệt thự của ông Kan không? Chằng hạn như có ký tự màu xanh nào không?" Vegas vội vàng gọi điện cho Kim ở thành phố Q.

"Tờ giấy à...anh nói tôi mới nhớ, hình như tôi nhớ là có một con bướm xanh nhỏ trên đó. Đó không phải là hình in trên đó à?"

"..."

"Vegas? Anh bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không sao đâu. Là vụ của Tawan thôi. Sao vậy?"

"Không có tin tức gì từ đồn cảnh sát cả, tôi cũng không biết chuyện gì bên phía ông Kan gần đây cả."

"Được rồi, cảm ơn anh. Vậy tôi cúp máy đây, tôi sẽ mời anh bữa tối khi có cơ hội."

Vegas cúp điện thoại và gọi ngay cho Porsche, anh cảm thấy chắc chắn có mối liên hệ nào đó giữa các vụ việc này.

"Có chuyện gì vậy Vegas?" Chắc chắn rồi, Porsche cũng không còn tức giận nữa.

"Porsche, tôi muốn nói với anh một điều rất quan trọng. Còn nhớ lúc trước tôi đã nói với anh rằng có một con bướm xanh được tìm thấy trong nhà các nạn nhân không? Vậy thì tôi..."

"Nhân tiện, nói về mẫu vật này...Jerry đã chết và chúng tôi tìm thấy cũng tìm thấy một con bướm xanh khác gần thi thể hắn ta." Porsche ngắt lời Vegas và nói một cách nặng nề.

"Đó cũng là những gì tôi định nói. Anh có nhớ rằng tôi đã từng hỏi anh về dữ liệu của những vụ án xảy ra vào vài năm trước không? Khi tôi xem các bức ảnh, tôi phát hiện ra một vài điểm màu xanh lam ở hiện trường nhưng hình ảnh quá nhỏ để tôi có thể chắc chắn."

"Liệu đó có phải là những con bướm...màu xanh không?"

"Có vẻ như vụ án ở thành phố Q cũng vậy. Porsche, tôi đoán rằng tất cả những vụ án này...có thể là cùng một người gây ra, hoặc một tổ chức nào đó."

"Fu*k! Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xem lại tất cả những điều đó."

Vegas ngồi trên ghế bắt đầu lo lắng. Jerry đã chết và Pete...

Anh cũng hơi sốc khi phát hiện ra con bướm màu xanh. Không phải là anh chưa từng xử lý những vụ án giết người hàng loạt, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên anh gặp một vụ án bất thường như vậy, không một vụ án nào được giải quyết. Anh cũng khá ngạc nhiên về khả năng của tên giết người.

Nếu những vụ án này thực sự do cùng một người thực hiện thì chắc chắn đây là manh mối quan trọng để phá án.

"Vegas, em về rồi. Hôm nay em mua cơm cà ri đấy!"

"Pete!" Vegas bước đến và ôm chầm lấy người mình thương. Cậu chính là giúp anh nạp lại năng lượng.

"Có chuyện gì sao?" Pete đặt thứ trong tay xuống và xoa đầu anh. Pete biết chắc là có liên quan đến Jerry. Cậu sợ có chuyện gì đó xảy ra đột xuất nên đã giết luôn tên đó. Đây là lần đầu tiên cậu rạch động mạch cảnh của một người mà không do dự như vậy.

"Không, chỉ là có một vụ án khá lắt léo, nhưng nhất định sẽ giải quyết được thôi. Anh chỉ thấy hơi mệt chút, để anh ôm em một lúc là được."

" Được rồi!" Pete cũng ôm lại anh. Cả hai đứng đó, ôm lấy nhau như thể thời gian ngừng trôi.

[VegasPete/Transfic] Thám tử và kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ