Chuyện mùa hè (4)

1K 123 10
                                    

7.

Ai cũng biết Sofia là một đứa trẻ thông minh.

Tuy cô không phải học sinh hạng nhất mỗi năm ở trường tiểu học, xong Sofia lại có thể giải được toán cấp hai hay thậm chí là toán cấp 3 vô cùng dễ dàng. Chẳng những vậy, hằng năm cô đều sẽ tham gia mấy cuộc thi toán lý hóa và giành được mấy giải cao. Với chỉ số IQ lên tới 140, chẳng có gì khó hiểu khi người khác đều gọi cô là đứa trẻ thiên tài cả.

Nói chi xa, chỉ mới đây thôi, Sofia đã dễ dàng ẵm ngay con giải nhất trong cuộc thi toán cấp 3 toàn đảo Rintis. Mọi người hay tin liền kéo tới nhà chúc mừng, chẳng những khen Sofia thông minh mà còn khen mẹ cô là cô Raika khéo dạy con. Nhưng ở nơi góc khuất, Boboiboy vậy mà lại thấy trong đôi mắt luôn ngập ý cười của Sofia lại không hề cười.

Boboiboy là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa nên có những chuyện có nên hỏi hay không, Boboiboy đều ý thức được. Dù vậy, khi nhìn thấy một Sofia vẫn luôn tươi cười nhưng thực chất lại không hề vui vẻ, Boboiboy vẫn không kiềm được mà nảy sinh lòng hiếu kỳ.

"Nhìn cậu trông có vẻ không vui lắm nhỉ?"

Canh lúc người lớn đang bàn chuyện nên cho con cháu trong nhà học gì để được thông minh như Sofia với mẹ cô, Boboiboy tới cạnh cô mà ngồi xuống hỏi chuyện.

Sofia đang ngồi giải phương trình trên ipad, nghe cậu nói vậy thì có hơi sững người. Xong, cô lại gạt đi rất nhanh mà cười lên.

"Cậu đang nói gì thế?". Cô nói. "Tớ vừa được giải nhất cuộc thi toán cấp 3 đấy. Sao tớ có thể không vui được chứ?"

"Thật à?". Boboiboy nghi hoặc nhìn cô. "Sao tớ cứ nhìn ra cậu không vui ấy nhỉ?"

Sofia buồn cười nhìn cậu, đầy ý tứ hỏi lại. "Sao cậu lại nghĩ tớ không vui? Không phải tớ đã cười suốt từ nãy tới giờ à?"

Boboiboy ngập ngừng nhìn cô, nửa muốn nói nửa muốn không.

"Cứ nói đi". Sofia cười nói, lại lần nữa dời tầm nhìn của mình về chỗ phương trình trên ipad. "Tớ sẽ không giận đâu."

Boboiboy thấy cô có lẽ sẽ không giận mình, vậy nên cũng không giấu nữa mà nói. "Tại vì mắt của Sofia bây giờ trống rỗng quá, dù cậu có cười thì tớ cũng không thấy cậu đang vui."

Chiếc bút điện tử đang hí hoáy giải phương trình trên ipad của Sofia chợt sững lại, con ngươi màu đen trong mắt cô cũng khẽ co lại. Một khoảng lặng lặng lẽ trôi qua, im lặng tới nổi Boboiboy có cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hồi lâu sau, Sofia mới xoay đầu nhìn cậu. Mắt cô vẫn như cũ là một sự trống rỗng, dù khóe môi có đang cười thì mắt vẫn như cũ lặng thinh không chút cảm xúc. Đối với một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, Boboiboy thật sự không thể nào hiểu thấu hết sự phức tạp được khắc họa trong ánh mắt rỗng tuếch đó.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, mãi tới khi Boboiboy muốn lên tiếng phá vỡ tĩnh lặng thì Sofia bỗng nói. "Nghe nói cậu có trò chơi điện tử mới mà phải không?"

"À phải". Boboiboy không hiểu cô vì sao lại đem chuyện này ra nói, xong vẫn gật đầu. "Là trò Papa Zola bản mới nhất. Sofia biết trò này không?"

(Đồng nhân Boboiboy) 7 trong 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ