Chương 41 - 43

397 17 0
                                    

Chương 41

Yêu một người có rất nhiều cách, không phải tôi yêu người sai cách, có lẽ, chỉ là người không thích tôi mà thôi. Con người có đôi khi là động vật đơn giản, thích thì tốt, không thích là xấu. Nhưng làm thế nào để cảm xúc phức tạp có thể được phân chia thành tốt và xấu? Thử hỏi xem, có bao nhiêu người vì yêu mà hận, lại có bao nhiêu người hận vì yêu quá đậm sâu.

Yêu và hận, là một cặp song sinh, nhìn như đối lập nhau nhưng lại luôn âm thầm thay đổi. Cũng giống như Thẩm Giáng Niên lúc này, ngồi trên máy bay đến Tế Nam, rõ ràng lúc trước "hận" như vậy, nhưng trong lòng lại không kìm được suy nghĩ. Thẩm Giáng Niên là một người có tính cách bốc đồng, cô biết rằng ở trước mặt Thẩm Thanh Hoà, nếu cô ấy không kìm nén con người thật của mình, cô có thể đã làm những điều bốc đồng hơn.

Bản chất chòm sao Sư Tử rất mạnh dạn và hiếu chiến, nhưng vì người đó là Thẩm Thanh Hoà, vì cô để tâm, cho nên cô muốn thể hiện mặt tốt đẹp nhất của cô ra. Chỉ là cái phần thể hiện này ngày càng ít đi, cố tạo cho ấn tượng tốt đẹp, rồi để bản thân khó chịu, rồi có ai thèm quan tâm đến cô.

"Thanh Hoà, chị thật sự phải đi sao?" Thẩm Duyệt lưu luyến hỏi, "Mới đi được mấy ngày thôi mà."

"Ừm." Thẩm Thanh Hoà ừ một cái, không cao hứng lắm.

"Nói đưa chị ra ngoài giải sầu mà, lại ở lại chơi thêm mấy ngày đi." Thẩm Duyệt kéo góc áo của Thẩm Thanh Hoà, rụt rè như một cô bé.

Cách đó không xa, Lê Thiển trêu chọc, "Sanh ca, ca có muốn em quăng cho ca miếng bom không?" Kiều Sanh tức giận hỏi, "Quăng bom gì?" Lê Thiển che miệng cười trộm, "Ca quăng qua đi, làm cho Thẩm Thanh Hoà nổ banh xác." Kiều Sanh lườm một cái, khịt mũi bỏ đi.

"Vậy chị bay về Thượng Hải à?" Thẩm Duyệt không muốn để Thẩm Thanh Hoà đi, tháng 11 ngày càng đến gần, cô lo lắng khi Thẩm Thanh Hoà ở một mình.

"Bay đến Bắc Kinh trước."

"Chị đi công tác à?'

"Việc cá nhân."

"Em có thể hỏi...."

"Ngoan, đừng hỏi." Thẩm Thanh Hoà giơ tay lên, xoa xoa đầu tóc Thẩm Duyệt, nhìn thấy Kiều Sanh cách đó không xa, sắc mặt không được tốt cho lắm, cười nói, "Được rồi, mau qua đó đi, nếu không có người tức muốn bốc khói rồi, em sẽ đau lòng đó." Thẩm Duyệt nghiêng đầu liếc nhìn Kiều Sanh, nhìn thấy cái bộ dáng tức giận của người này, vừa đau lòng vừa bất lực, "Em ấy a, chỉ là một đứa nhóc thôi, đừng lo lắng cho em ấy, sư tỷ ơi sư tỷ ~"

"Sao."

"Em vẫn luôn ở đây." Thẩm Duyệt nói đầy ẩn ý. Thẩm Thanh Hoà ậm ừ rồi lại thúc giục: "Đi đi." Thẩm Duyệt vẫn còn đang miễn cưỡng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Chị đến Bắc Kinh, là vì Tử Quân sao?" Thẩm Duyệt như nói lẩm bẩm với bản thân, "Em nghe A Lam nói, mấy hôm trước Tử Quân đi Thượng Hải tìm chị phải không?"

"Nhóc tò mò, con bé đang hút thuốc." Thẩm Thanh Hoà có lòng tốt nhắc nhở, Thẩm Duyệt vừa nhấc mắt nhìn qua, thấy Kiều Sanh cầm điện thoại, vừa gọi điện thoại vừa muốn châm điếu thuốc, "Tên hỗn đản này!" Thẩm Duyệt vội vàng chạy qua, Thẩm Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm một hơi.

[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬWhere stories live. Discover now