Chương 252 - 255

144 6 0
                                    

Chương 252:

Tân Vĩ Đồng cách đó không xa, tim đau thắt nhưng lại không thể đến gần. Tân Vĩ Đồng bấm số của Lộ Dao, hỏi: "Sao ngài lại rời đi trước?" Bởi vì cảm thấy có lỗi với Thẩm Giáng Niên nên giọng điệu có phần trách móc.

"Rất xin lỗi, đột nhiên có việc nên không thể gặp Thẩm Giáng Niên, là tôi lỡ hẹn, nếu tiện thì gửi số điện thoại của cô ấy cho tôi, tôi sẽ liên hệ với cô ấy, nếu không tiện thì đem số điện thoại của tôi đưa cho cô ấy, tôi sẽ chờ."

...Tân Vĩ Đồng không thể nói thêm lời nào gay gắt hơn nữa, tất nhiên cô không thể đưa số điện thoại của Thẩm Giáng Niên. "Tôi sẽ cho cô ấy số điện thoại của ngài."

"Được."

Điện thoại bị cúp, Tân Vĩ Đồng thở dài. Nơi xa, Thẩm Giáng Niên đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước, màn đêm bắt đầu buông xuống, trong thành phố rực rỡ vẫn còn vương lại một chút cô đơn.

Thẩm Giáng Niên cứ đi về phía trước, Tân Vĩ Đồng không biết mục đích của cô nên cứ đi theo cô. Cô gái ngốc nghếch này, đi bộ lâu như vậy không thấy mệt sao? Ít nhất uống chút nước hay ăn gì đó đi chứ.

Thẩm Giáng Niên kỳ thực rất mệt mỏi, nhưng cảm xúc phức tạp trong lòng không cho phép cô dừng lại, tức giận, buồn bã, thất vọng... không rõ cảm xúc nào chiếm.

Quá nhiều cảm xúc tiêu cực khiến Thẩm Giáng Niên rất bối rối, trạng thái hiện tại của cô không thích hợp để gặp Lộ Dao, cô muốn gặp Thẩm Thanh Hoà nhưng sau khi cô nói dối thì cũng không phản ứng lại cô.

Cô không biết mình đã làm gì sai, sau khi thích Thẩm Thanh Hoà, tâm trạng của cô giống như đang đi trên tàu lượn siêu tốc, lúc thăng lúc trầm, khiến cô có chút mệt mỏi. Đối mặt với gió đêm, Thẩm Giáng Niên mệt đến mức không thể đi bộ được, cuối cùng cô ngồi xuống một chiếc ghế ở bến xe buýt bên đường để nghỉ ngơi. Lúc này, Bắc Kinh đang tắc đường, có rất nhiều người đang chờ bắt xe buýt, có người cười, có người mắng, có người cũng buồn như cô. Đó là một cô gái trẻ, ngồi xổm trong góc, dường như đang khóc.

Một chiếc xe tới rồi một chiếc rời đi, đám đông đổi vài nhóm nhưng cô gái vẫn ngồi xổm ở đó. Thẩm Giáng Niên đứng dậy, đi tới, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Cô làm sao thế?" Cô gái không nhúc nhích chút nào, Thẩm Giáng Niên quỳ xuống, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ, cô gái giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe: "Cô làm sao thế?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

Cô gái vẫn có vẻ mặt có chút kinh ngạc, không chỉ vì mắt đối phương đỏ hoe mà còn vì đối phương chủ động nói chuyện với cô: "Tôi bị mất ví." Cô gái mỉm cười giải thích bản thân từ thành phố nào đến đây, cô gái nói dối trong nhà đi đến nơi này tìm bạn đồng tính, mà bạn đồng tính thì không thấy đâu lại bị mất ví, gọi điện thoại cho bạn đồng tính mãi mà không ai nghe máy, lúc này mới biết đã bị lừa.

"Bạn đồng tính nam, hay bạn đồng tính nữa?" Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Giáng Niên nghe được từ bạn đồng tính, lần đầu tiên cô nghe được từ bạn đồng tính là từ Tần Thư.

Cô gái do dự một chút, khịt mũi rồi nói: "Là nữ."

"Là người cô thích à?" Thẩm Giáng Niên thẳng thắn hỏi. Cô gái đỏ mặt, nước mắt rơi xuống, không nói nên lời, hẳn là đã thừa nhận?

[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬWhere stories live. Discover now