Chương 291:
Thẩm Thanh Hoà cau mày, chán ghét quay người lại: "Tôi hơi mệt.""Nếu cậu không muốn tham dự bữa tối, không đi cũng không sao," Tưởng Duy Nhĩ nói với giọng điệu thờ ơ, "Quốc Tế Hoa Dương rất tuyệt, ai cũng coi trọng, nhưng tôi thì không quan tâm, nên cậu đừng áp lực."
"Sao lại không tham gia chứ?" Thẩm Thanh Hoà hóp mắt, "Thịt đến miệng còn nhổ ra, không phải phong cách của cậu."
"Nếu lựa chọn, tôi coi trọng cậu hơn."
"Coi trọng tôi, để tôi đến tham dự?"
Tưởng Duy Nhĩ cười ha ha, nhìn xung quan, "Chỗ cậu có nước không, tôi khát nước."
"Không có." Thẩm Thanh Hoà trở mình, "Cậu có thể về phòng uống."
"Được rồi, được rồi." Tưởng Duy Nhĩ bất đắc dĩ nói, "Hội nghị buổi chiều cậu không cần tham gia, tham gia bữa tối là được."
"Ừ."
"Đã có địa điểm bữa tối chưa?"
"Chưa có."
"Nếu có thì nói với tôi, để tôi sắp xếp trước."
"Tới đó rồi nói." Thẩm Thanh Hoà co người lại, không cử động nữa.
Tưởng Duy Nhĩ ra khỏi phòng, Vệ Tử An và Nguyễn Nhuyễn đứng cách cửa không xa: "Tưởng tổng."
"Tử An, buổi tối sắp xếp chuyện khác cho em, giờ đi nghỉ ngơi đi. Nguyễn Nhuyễn, chiều nay đi theo tôi." Vệ Tử An vâng một tiếng, trái tim nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn run lên, nếu ở riêng với Tưởng tổng, cô vẫn còn hơi sợ. Sợ cũng đành chịu, Nguyễn Nhuyễn vẫn đi đến phòng Tưởng Duy Nhĩ, Vệ Tự An bất lực nhìn Nguyễn Nhuyễn như bé mèo chịu kinh sợ, rồi lại nhìn sếp, vốn dĩ là người luôn thân thiện với mọi người, sao vừa nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn là lại lạnh lùng chứ?
"Ăn cơm chưa?" Nguyễn Nguyễn suốt đường vào phòng đều im lặng, Tưởng Duy Nhĩ phát hiện ra, khi ở cùng Nguyễn Nguyễn, lần nào cô cũng phải chủ động.
"Tôi không đói." Thực ra chưa ăn gì cả.
"Hỏi em ăn cơm chưa?" Tưởng Duy Nhĩ không thích kiểu nói vòng vo này: "Ai hỏi cô có đói không?" Giọng điệu của vô tình hung dữ.
"Không..." Nguyễn Nguyễn ngay cả thở cũng không dám, trong lòng thầm nghĩ: Làm sao vậy? Không ăn cũng sai à, sao lại hung dữ với người ta.
Tưởng Duy Nhĩ từ khoé mắt nhìn cô gái trẻ tuổi cúi đầu đi bên cạnh mình, vẻ mặt lo lắng, cũng không biết là đang sợ gì nữa, sợ cô sẽ ăn người hay là thế nào? Cũng không biết hỏi lại cô đã ăn gì chứ, nếu đi làm ở công ty khác, e là sợ bị đánh rớt 180 lần, "Không ăn thì đi ăn." Đến trước cửa, Tưởng Duy Nhĩ mở cửa đi vào, nhốt Nguyễn Nhuyễn ngoài cửa, tiếng cuối cùng nói là: "Ăn xong thì quay lại."
Ầm! Trái tim bé nhỏ của Nguyễn Nhuyễn sắp vỡ rồi, hu...
Trên đường đi ăn, đi một mình, chỉ số IQ của Nguyễn Nguyễn mới online, sao vừa rồi cô lại không hỏi Tưởng tổng đã ăn chưa.... Sếp hỏi cô đến mức đó, mà cô ngốc đến mức không hỏi lại, Nguyễn Nhuyễn lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn lần thứ N, nơm nớp lo sợ mới gửi tin nhắn đi: [Tưởng tổng, ngài đã ăn gì chứ? Tôi mua chút đồ mang về phòng cho ngài nha?]
YOU ARE READING
[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬ
General FictionTác giả: Bạch Nương Tử Số Chương 666 Tình trạng: Đã hoàn Văn Án: Ba mươi như lang, bốn mươi như hổ Vào năm lang hổ, Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hoà lần đầu gặp nhau như thiên lôi câu địa hoả Trước mặt mọi người thì là ngự tỷ ăn mặc chỉnh...