Chương 63
Nếu không phải hành động và suy nghĩ có đôi khi trái ngược nhau, thì khi mà ngoài miệng từ chối nhưng lại rất muốn động tay động chân, chỉ cần người ta động não một chút, sẽ nhìn ra được manh mối.
Mà khi bạn từ chối một người, nhưng lại có chút do dự không biết nên hay không, thì dưới sự kiên trì của đối phương, cuối cùng hơn phân nửa sẽ thuận theo.
Đối với Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hoà vào lúc này, hai câu trên là vừa đúng.
Mặc dù Thẩm Giáng Niên bị sốt cao mơ hồ, nhưng mà khả năng nhìn mặt bắt hình dong không hề giảm. Thẩm Giáng Niên sinh bệnh thậm chí hiểu rõ cách thu phục Thẩm Thanh Hoà hơn Thẩm Giáng Niên lúc tỉnh táo, cô sẽ không quá nhút nhát, cũng không quá thẳng thừng, càng sẽ không vội. Nó có điểm giống như nước ấm nấu ếch xanh. Bắt đầu từ những chi tiết, thực thi từng bước một, thử thăm dò dây dưa... Chỉ cần Thẩm Thanh Hoà không đẩy cô ra, cô sẽ tiếp tục hành động. Không phải vì sinh bệnh mới quấn lấy người, mà ngày thường cô vẫn luôn quấn lấy Thẩm Thanh Hoà, chỉ là lúc Thẩm Giáng Niên tỉnh táo sẽ không làm thế.
Về phần Thẩm Thanh Hòa, cô ấy hoàn toàn tỉnh táo, nhưng người mà cô ấy đang đối mặt với người không tỉnh táo ... Vì vậy, thiên kim nhà họ Thẩm đã đạt tới giới hạn cao của kiên nhẫn và bao dung. Thẩm Giáng Niên khiêu khích như vậy, Thẩm Thanh Hoà cắn chặt môi, để không kêu lên tiếng, hàm răng trắng nõn cắn nhẹ rồi mạnh vào quả châu, đầu lưỡi hồng hào đẩy đưa lúc nhanh lúc chậm, đôi môi áp lên quầng vú, cọ xát như có như không...
Không phải Thẩm Thanh Hoà không muốn né, mà né không được, Thẩm Giáng Niên theo sát, nhưng một tiểu hổ bị cai sữa, bởi vì không muốn buông cho nên cắn chặt, đôi khi dùng lực quá mức, Thẩm Giáng Niên sẽ nhăn mặt vì đau, nhưng Thẩm Giáng Niên dường như biết, mỗi lần sau lần cắn đau dùng đầu lưỡi để xoa dịu nó. Sự kích thích đau đớn này thực sự không thể chịu nổi.
Cô không thể né tránh, chứ đừng nói là đẩy người kia ra. Sau khi Thẩm Thanh Hoà đợi cơn tê dại qua đi, cô hít một hơi thật sâu, vuốt ve gáy Thẩm Giáng Niên và nhẹ nhàng luồn vào tóc cô ấy. Quả nhiên, Thẩm Giáng Niên ăn đau, cái miệng nhỏ lập tức buông ra.
Thẩm Thanh Hoà vừa định buông ra, Thẩm Giáng Niên lại định cắn cô, Thẩm Thanh Hoà vuốt ve mặt cô, trên má ửng hồng, giọng có chút nghiêm khắc nói: "Không cho phép lộn xộn, nằm xuống đi ngủ." Thẩm Giáng Niên mấp máy miệng, hít sâu một hơi, không nói đồng ý, nhưng cũng không từ chối.
Thẩm Thanh Hoà tự mình nằm xuống, Thẩm Giáng Niên cũng ngoan ngoãn nằm xuống cùng cô.
Đêm, yên tĩnh, Thẩm Thanh Hoà không biết mấy giờ rồi, nhưng luôn cảm thấy trời đã sáng, chủ yếu là do Thẩm Giáng Niên lăn lộn quá lâu.
Thẩm Thanh Hoà mặc dù mệt nhưng cô không buồn ngủ, qua ánh đèn tường, cô có thể nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của Thẩm Giáng Niên sáng ngời nhìn cô chằm chằm: "Em muốn ngủ sao?" Thẩm Thanh Hoà hỏi, Thẩm Giáng Niên ngây ngốc lắc đầu, mắt nhắm mắt mở.
"Không buồn ngủ cũng nhắm mắt lại."
"Người cũng nhắm à?" Thẩm Giáng Niên chớp chớp mắt hỏi.
YOU ARE READING
[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬ
General FictionTác giả: Bạch Nương Tử Số Chương 666 Tình trạng: Đã hoàn Văn Án: Ba mươi như lang, bốn mươi như hổ Vào năm lang hổ, Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hoà lần đầu gặp nhau như thiên lôi câu địa hoả Trước mặt mọi người thì là ngự tỷ ăn mặc chỉnh...