Chương 205 - 208

148 7 0
                                    

Chương 205:

Thẩm Thanh Hòa: Ừa, cũng hay có thời gian nghỉ ngơi, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đó.

Đây là câu đầu tiên trong đó.

Câu thứ hai viết: Trong thời gian đi ra ngoài, tôi không muốn bị làm phiền, nếu không có việc gấp thì đừng liên lạc với tôi ~

Trước khi Thẩm Thanh Hòa trả lời lại, Thẩm Giáng Niên nghĩ Thẩm Thanh Hòa đang trên máy bay. Giờ đọc được nội dung, tim có chút lạnh. Sự nhiệt tình bị đông cứng lại, Thẩm Giáng Niên rất buồn bực, đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng này, đột nhiên suy nghĩ xoay chuyển, hửm? Chờ đã! Cô không nhìn lầm chứ? Cuối câu còn có dấu gợn sóng ~? Chẳng phải đây là ám hiệu bí mật của hai người sao?

Một đường lượn sóng ở cuối có nghĩa là tôi nhớ em, tâm trạng đột nhiên nhộn nhạo ~

A~ Tim Thẩm Giáng Niên còn chưa đông cứng hoàn toàn thì đã tan chảy.

Dọa cô sợ chết khiêos, người này cũng thật là, rõ ràng đang nhớ cô mà lại nói chuyện vô tình đến thế.

Nhưng mà, hóa ra là chơi trò ám hiệu, Thẩm Giáng Niên tự nhiên trả lời lại: Biết rồi ~~~~~~~~~

Thẩm Giáng Niên hận không thể gửi hàng loạt cái gợn sóng sang, để chứng tỏ bản thân rất nhớ Thẩm Thanh Hòa, tim đang gợn sóng.

Thẩm Giáng Niên ôm điện thoại di động, nhìn chiếc đuôi nhỏ gợn sóng, tận hưởng nửa giờ, cho đến khi cảm thấy hơi đói.

Thẩm phủ quá lớn, với lại Thẩm Thanh Hòa lại không có ở nhà, Thẩm Giáng Niên không muốn sống ở đây, cho nên luôn cảm thấy không thoải mái. Nhưng bây giờ chân cô vừa đau vừa bủn rủn, muốn rời đi nhưng lại không có chút sức lực nào, đương nhiên đây là một chuyện, mặt khác đây là nơi có nhiều hơi thở của Thẩm Thanh Hòa nhất, Thẩm Giáng Niên không nỡ rời đi, cô đã từng hy vọng bản thân có thể đi ra đi vào Thẩm phủ bất cứ lúc nào... Nhưng cuối cùng, cô lại không chủ động nhắc với Thẩm Thanh Hòa, loại chuyện này, phải để Thẩm Thanh Hòa chủ động, nếu bản thân đề ra, đặc biệt đối với một khu biệt thự lớn thế này, chả khác nào bản thân đi ôm đùi người ta.

Thẩm Giáng Niên quyết định ở đây nghỉ ngơi mấy ngày để vết thương hồi phục, cô sẽ không đi lung tung, sẽ ngủ lại trong căn phòng này. Còn chuyện ăn uống, cô sẽ tự ra ngoài giải quyết. Thẩm Giáng Niên không mang theo quần áo để thay, đành phải thay quần áo cũ, vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ ở cửa, chính là chiếc xe lúc trước, thậm chí còn có người ở bên trong luôn, “Trời mẹ, đừng nói cô vẫn luôn ở đây đó chứ?”  Thẩm Giáng Niên nhìn đồng hồ, cô đã thức dậy hơn 4 tiếng rồi.

“Cô muốn đi đâu vậy?”

“Đi ăn chứ đi đâu.”

[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬWhere stories live. Discover now