Chương 177 - 180

157 10 1
                                    

Chương 177:

"Tử Quân, cậu thật sự không sao đó chứ?" Nguyễn Nhuyễn sợ hãi vô cùng, sáng sớm tỉnh lại liền phát hiện Thích Tử Quân nằm trên sàn phòng tắm.

"Không sao." Thích Tử Quân nằm đó lắc đầu, "Chắc là thiếu máu." Rất nhanh, y tá đã tới tiêm thuốc.

"Muốn uống nước không?" Nguyễn Nhuyễn thận trọng hỏi. Thích Tử Quân lắc đầu, Nguyễn Nhuyễn lại hỏi: "Cháo thì sao? Mình mua một ít nhé?" Thích Tử Quân vẫn lắc đầu, khó khăn trở người, "Mình ngủ một lát." Nguyễn Nhuyễn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, "Vậy nếu cậu thấy không khỏe thì phải kịp thời nói cho mình biết nha." Cô sợ, nếu trong lúc Thích Tử Quân ngủ say mà ngất đi, thì cô sẽ không phát hiện được.

Khi Thẩm Thanh Hòa chạy tới, cô đụng phải Tưởng Duy Nhĩ ở cửa. Thẩm Thanh Hòa vẫn có chút kinh ngạc, khi nhận được cuộc gọi của Tưởng Duy Nhĩ, cô còn tưởng rằng cô ấy đang ở nơi ở của mình, sao lại đến bệnh viện hết thế này.

"Đã tỉnh rồi." Tưởng Duy Nhĩ che miệng ngáp dài, "Cô nhóc này, ăn uống không điều độ, thiếu máu." Thẩm Thanh Hòa ậm ừ, "Phòng nào?" Tưởng Duy Nhĩ chỉ sang một bên.

"Thẩm tổng." Nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa, Nguyễn Nhuyễn vội vàng đứng dậy, Thích Tử Quân cũng động đậy, nhưng cũng không quay đầu lại. Nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn, Thẩm Thanh Hòa có lẽ đã biết tại sao Tưởng Duy Nhĩ lại xuất hiện trong bệnh viện.

"Được rồi, em ra ngoài trước, dẫn Tưởng tổng đi ăn sáng đi, dạ dày cô ấy cũng không tốt lắm." Thẩm Thanh Chân đi tới nói: "Tôi ở đây, đi đi." Giọng điệu Thẩm Thanh Hòa ôn hòa, nhưng Nguyễn Nhuyễn luôn cảm thấy trong lời nói của người này luôn mang uy nghiêm, "Vâng, Thẩm tổng, lát nữa tôi sẽ quay lại."

"Không cần quay lại." Thẩm Thanh Hòa đi vòng qua phía đối diện giường, nghiêng người sờ sờ trán Thích Tử Quân, Thích Tử Quân rụt lại như muốn chống cự, nhưng đương nhiên cũng không thật sự trốn đi. Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng nói: "Không phải đã hứa với tôi, sẽ tự chăm sóc bản thân tốt à."

Trước khi Nguyễn Nhuyễn đi ra ngoài, nghe những lời này, mềm lòng đến tận xương tủy. Chẳng trách Thích Tử Quân ỷ lại Thẩm tổng, bọn họ có mối quan hệ tốt thật đó, Nguyễn Nhuyễn quay đầu nhìn lại, liền thấy Thẩm Thanh Hòa dựa vào người trên giường, không thèm để ý đến cô.

Cảnh tượng này hình như là do cô từng nhìn thấy... trong truyện tranh bách hợp, một cô bé như Nguyễn Nhuyễn xem quá nhiều truyện tranh, trong đầu đều tràn ngập mấy hình ảnh chấm chấm chấm. Nguyễn Nhuyễn miễn cưỡng rời khỏi cửa, trong đầu vẫn nhớ lại cốt truyện trong truyện tranh, nhân vật trong đó thay bằng Thẩm Thanh Hòa và Thích Tử Quân, phát hiện cũng rất chi này nọ.... Bang! Nguyễn Nhuyễn vừa đi vừa cúi đầu còn mất tập trung đã va vào ngực Tưởng Duy Nhĩ.

Mềm mại... Một từ hiện lên trong đầu Nguyễn Nhuyễn.

Tưởng Duy Nhĩ đưa tay ra Đỡ, "Đi sao không nhìn đường hả, không té thì lại đâm vào người khác, trong đầu nghĩ gì thế?" Tưởng Duy Nhĩ dùng cái tay rảnh rỗi còn lại xoa đầu Nguyễn Nhuyễn, cô già rồi sao? Thế mà lại không hiểu thấu được cô nhóc này đang nghĩ cái gì.

[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬWhere stories live. Discover now