Chương 299 - 302

119 6 2
                                    

Chương 299:

Trong đầu chợt lóe lên, là đôi mắt sáng ngời, gương mặt tươi cười đầy mê người, đôi môi đỏ cùng với hàm răng trắng lúc nói yêu cô, thật khiến người ta rung động.

Những hình ảnh đen trắng khiến cô nghẹt thở đó rất rõ ràng, phản chiếu một chút màu sắc ấm áp. Tuy không chạm vào được nhưng cô đã có thể cảm nhận được màu ấm kia và hơi ấm của nó, chỉ cần cô có thể dùng tay mình đập nát mọi thứ trong quá khứ, cô sẽ có thể chạm vào ánh nắng.

Cho nên, cô không thể cứ như vậy từ bỏ, cô thích nụ cười mê người, thích dáng vẻ kiều diễm của người ấy, thích người ấy ôm mình nói sẽ bảo vệ... cô muốn có được người này.

Chỉ có sống mới có được người ấy; chỉ có sống, mới có thể che chở cho người ấy.

Thẩm Thanh Hoà run rẩy đứng lên, mở ngăn kéo dưới cùng lấy thuốc ra, lúc uống thuốc cô run rẩy kịch liệt, phải rất lâu mới lấy ra một viên.

Những viên nang, viên nén và viên nhai lần lượt lăn lên bàn.

Ly nước nhỏ trên bàn không đủ để nuốt hết viên thuốc nên nhai khô viên cuối cùng, cố gắng nuốt xuống.

Cả người như được vớt lên khỏi mặt nước, thậm chí can đảm lên giường ngủ cũng không có.

Tâm trí quay cuồng, đôi mắt tràn ngập những hình ảnh mà bản thân không thể thoát ra được.

"Thanh Hoà, đang làm gì thế~"

"Mẹ ơi, mẹ." Tiểu Thẩm Thanh Hoà đứng dậy giơ cuốn lịch có hình tròn vẽ ngày 11 tháng 11 lên. "Xem đi, mẹ xem đi."

"Ừa."

"Ngày mai cho con ăn một miếng bánh được không?" Mỗi năm một lần, nhóc con đều mong chờ ngày này.

"Được chứ."

"Vậy... con có thể ăn ba miếng không ạ?" Tiểu Thẩm Thanh Hoà xòe bàn tay nhỏ ra, vốn dĩ là mở lòng bàn tay như cuối cùng chỉ còn lại ba ngón, có lẽ cảm thấy hơi nhiều, thế là sửa miệng: "Hai miếng, hai miếng được không ạ?" Tiểu Thẩm Thanh Hoà nhìn hai ngón tay, nắm tay, giơ ngón trỏ lên, nhếch miệng cười: "Một miếng là đủ rồi ạ, mẹ cắt thành hai miếng, thì con sẽ ăn được hai miếng, hôm nay ăn một miếng, ngày mai sẽ ăn miếng còn lại."

"Thanh Hoà muốn ăn bao nhiêu miếng thì ăn bấy nhiêu."

"Không đâu ạ." Tiểu Thẩm Thanh Hoà lắc đầu mạnh mẽ: "Một miếng là đủ rồi, lần trước con cũng không ăn nhiều, chỉ đứng nhìn, thế mà họ nói con tham ăn." Cô rất tủi thân, rất oan ức, "Mẹ, con không nghĩ ăn nhiều thế."

"Ừa... mẹ biết hết, Thanh Hoà ngoan nhất. Vậy đi, ngày mai mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho Thanh Hoà, mua cái bánh kem lớn, để cho Thanh Hoà ăn hết được không?"

"Thật hả mẹ?" Tiểu Thẩm Thanh Hoà hưng phấn, chưa bao giờ mong chờ sinh nhật đến vậy.

Tiểu Thẩm Thanh Hoà hào hứng thức dậy sớm vì ngày sinh nhật của mình, nhìn thấy mẹ mình, người thường dậy sớm, vẫn đang ngủ, trên môi nở nụ cười.

[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬWhere stories live. Discover now