Chương 237 - 239

174 6 0
                                    

Chương 237:

"Định khi nào nói cho em ấy biết." Thẩm Thanh Hoà chậm rãi nói, ngừng một chút, "Mẹ kế của tôi là ai?"

Lê Thiển không những da đầu tê dại, lưng còn có cảm giác ớn lạnh, "Chị phái người điều tra tôi?" Ánh mắt Lê Thiển như lưỡi dao sắc bén.

Thẩm Thanh Hoà không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, ngược lại mềm giọng cười nói: "Phải biết tự lo cho bản thân."

"Chị phái người điều tra tôi phải không?" Lê Thiển tiến lại gần một bước, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hoà, "Kể cả chuyện ở Sea World Bar và chiếc Infiniti theo sau tôi, đều có liên quan đến chị đúng không?"

"Nếu tôi nói chả liên quan gì đến tôi, em sẽ không tin." Nếu không phải vì cô, Thẩm Giáng Niên và Lê Thiển sẽ không có liên quan, sẽ dính líu chút nào. Nhưng bởi vì cô, cho nên tất cả mọi đều bị liên lụy, bây giờ cho dù giông bão thì cũng không có khả năng cắt đứt, xương có gãy rồi thì vẫn phải nối gân.

"Thẩm Thanh Hoà, sao chị có thể là người như vậy chứ?" Lê Thiển tức giận, "Tôi là bạn thân của Thẩm Giáng Niên, chị điều tra tôi, chị có ý gì?" Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng thở ra, như là đang thở dài, "Lê Thiển, em phải nhớ kỹ." Lê Thiển có thái độ hoài nghi: "Nhớ cái gì?"

"Tôi sẽ không làm chuyện tổn thương em." Sợ Lê Thiển không tin, Thẩm Thanh Hoà nói thêm: "Những gì liên quan đến Thẩm Giáng Niên đều sẽ được tôi bảo vệ." Lê Thiển vẫn còn nghi ngờ, nói đùa: "Vậy thì khó cho chị rồi, người có với Thẩm Giáng Niên quá nhiều, chị lại ở xa như vậy, làm sao có thể bảo vệ cậu ấy?

"Phải." Thẩm Thanh Hoà nói, "Sức lực của riêng tôi dù sao cũng có hạn, cần sự giúp đỡ của em, nhưng điều kiện tiên quyết là bây giờ em phải biết tự lo cho bản thân."

"Thẩm Thanh Hoà, rốt cuộc chị đã dây vào người nào?" Lê Thiển không khỏi lo lắng, "Tôi nói cho chị biết, bản thân chị nếu khó bảo toàn thì cũng đừng có lôi bạn thân của tôi vào." Lê Thiển là người thẳng tính, liên quan đến Thẩm Giáng Niên cũng lười nói giảm nói tránh, "Tôi nghe nói, nhà họ Thẩm làm ăn rất lớn, nhưng chuyện trong nhà họ Thẩm đừng có dính tới Thẩm Giáng Niên." Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Hoà, Lê Thiển bĩu môi nói: "Người khác sợ chị, nhưng tôi không sợ chị đâu, tôi Lê Thiển đây chả ăn chả uống cái gì của chị, không dựa vào chị mà sống, nhà họ Thẩm của chị có ghê gớm tới đâu, cũng không có khả năng một tay che trời, nếu chị chọc tôi tức giận, tôi không dám bảo đảm bản thân sẽ làm ra chuyện gì quá đáng."

Thẩm Thanh Hoà nghe vậy, cười lớn, cười đến mức Lê Thiển sửng sốt, nhưng nụ cười kia không có chút ác ý, ngược lại còn có bao dung và bất đắc dĩ, Lê Thiển đỏ mặt, quên mất bản thân muốn nói gì, Thẩm Thanh Hoà giành nói trước: "Thẩm Giáng Niên có người bạn thân như em thật là tốt, lời nói này nói với tôi thì không sao, nhưng lỡ người nào đó có ý đồ nghe được, tưởng đâu em định làm gì nữa, nhưng tôi biết, em chỉ muốn bảo vệ Thẩm Giáng Niên mà thôi."

Lê Thiển đưa tay lên che môi, mất tự nhiên ho khan hai tiếng, "Dù sao, chị cũng hiểu ý của tôi."

"Ừ." Thẩm Thanh Hoà hiền hoà nói: "Còn có gì muốn dạy bảo gì không?"

[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬWhere stories live. Discover now