Giáng sinh gần đến gần, không khí Seoul ngày cuối năm nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cửa hàng bánh cũng đông hơn vào những dịp thế này. Một phần cũng vì chủ tiệm lại là hai chàng trai xinh đẹp khiến tiệm bánh được yêu thích hơn.
Dù bận rộn nhưng nụ cười trên gương mặt Hanbin chưa từng mất đi, những giọt mồ hôi vươn nhẹ trên vầng trán xinh đẹp làm tăng sức quyến rũ khó tả. Có một con Cáo nào đấy lâu lâu khoá ánh mắt lên dáng vẻ bận rộn mà tự cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Ngoài phố trên con đường tấp nập phồn hoa, một dáng vẻ cô đơn lặng lẽ đi giữa làn tuyết lạnh giá. Không khí ấm áp của Giáng sinh không làm dịu trái tim chết lặng ấy. Bất chợt bóng dáng ấy dừng lại trước cửa tiệm bánh.
Thông qua làn kính trong suốt, chiếc bánh Pudding Giáng sinh đặc biệt có loại ma lực kêu gọi kì lạ đối với anh ấy. Dáng vẻ không giống với loại pudding thường gặp làm người khác vừa tò mò vừa e sợ. Không biết vì sao nhìn thấy nó, cảm giác chữa lành hiện hữu trong trái tim khô cằn nỗi đau đớn.
Chỉ là duyên phận chưa đủ níu kéo người đó ở lại. Bước chân nặng nề vẫn rời đi khỏi nơi này. Bóng dáng kia hướng đến nơi xa của những nỗi chia ly điêu tàn không phải ai cũng muốn đến. Chiếc vòng bạc trên tay Hanbin loé lên vầng sáng màu xanh nhạt, ánh mắt cậu nhìn qua cửa kính bên ngoài. Ánh sao nơi đáy mắt ẩn chứa điều khó nói.
Bệnh viện Seoul- Phòng 0203
Hyun kéo nhẹ chiếc khăn choàng cổ cẩn thận, gương mặt bỏ đi sự u buồn thay bằng nụ cười hạnh phúc. Đưa cánh tay mở cửa, phía sau cánh cửa không khí ấm cúng trái ngược với sự lạnh lẽo của bệnh viện. Bởi vì có một cô gái đang chăm chú đan từng sợi len thành chiếc khoang choàng cổ thật dài.
Chiếc mũ màu hồng che lấp những khoảng trống của mái tóc xơ xác vì xạ trị, dù gương mặt trắng bệch không có nhiều sức sống nhưng ánh mắt kiên định chưa từng thay đổi mang ngọn lửa hi vọng của tương lai. Người con gái ấy chính là cô gái mà Hyun yêu nhất trong cuộc đời này.
Hạnh phúc của họ mong manh như sương sớm đọng trên lá nhưng lại trong veo thuần khiết. Chỉ do số mệnh không chúc phúc mang nỗi đau thương đến, và người gánh chịu lại là cô gái mong manh yếu đuối này. Nhiều lúc Hyun vẫn thầm cầu nguyện Thượng đế trên cao hãy cho anh gánh vác nỗi đau thể xác thay cho cô ấy. Nhưng thực tế phũ phàng hành hạ trái tim của hai người chết lặng.
Dù là như thế nhưng cô gái vẫn kiên cường nắm lấy tay anh vượt qua bao sóng gió. Chỉ là cả hai hiểu rằng phút chia ly đã gần kề cận. Nhìn thấy chiếc khăn choàng dài sắp hoàn thành, lại nhìn đôi tay ngày một đơ cứng không chịu nổi nhưng chưa từng bỏ cuộc, Hyun chỉ cảm thấy không thở nổi. Nén lại cảm xúc bi thương sắp trào dâng, dùng đôi tay ấm áp to lớn xoa nhẹ gương mặt gầy gò kia.Đã từ lâu lời hứa cùng nhau đi đến cuối cùng vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Cô ấy mỉm cười nhìn anh, giơ chiếc khăn đan dở như chiến lợi phẩm của mùa Giáng sinh. Hyun khẽ cười đặt nhẹ một nụ hôn cổ vũ. Hai người không ai nói lời nào, nhưng tình cảm trong tim cứ quấn quanh đan xen thành những sợi gắn kết không chia cắt nhau.
Đêm khuya, đắp chăn cùng chúc ngủ ngon cho cô gái mình yêu và Hyun chìm đắm trong bóng đêm dài vô tận. Nhớ đến chiếc bánh Pudding kì lạ kia, không hiểu sao trong ký ức của bản thân vang vọng lời kêu gọi kì lạ. Hình ảnh lời nhắn nhủ dần rõ ràng như thể bản thân đang tại nơi đó.
Chiếc bánh Pudding không ngừng hướng về phía anh toả ra những hương thơm dụ hoặc. Giữa tuyết trời trắng xoá, lời nhạc về cây Ô rô du dương kéo dài. Bài hát mang lời ca cổ lạ kì nhưng làm người nghe không ngừng hoà nhập vào nó.
Giật mình tỉnh giấc Hyun biết bản thân mình đã nằm mơ. Chỉ là sự ám ảnh thôi thúc anh phải đi tìm lời giải cho câu đố mơ hồ kia?
Tiệm bánh kì lạ lại có thêm vị khách mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198
RomanceMột tiệm bánh nhỏ xinh mang đến cho khách hàng những chiếc bánh thơm ngon nhất. Mỗi một chiếc bánh là một câu chuyện, khách đến đây mang trong mình một câu chuyện riêng của mình.