Giữa Seoul phồn hoa đâu đó vẫn còn những thứ bị màu bụi hào nhoáng phủ lên che đi sự tăm tối của nó. Dù có bị lãng quên nhưng nơi đó sự sinh tồn mãnh liệt vẫn không hề mất đi.
Kim Dong Baek mang trên mình số mệnh của một người tầm thường sống trong căn hộ nhỏ chật hẹp của khu ổ chuột, ngày ngày đều đặn làm việc chăm chỉ với mong muốn thoát khỏi nơi bẩn thỉu, u ám này.
Phải! Ông ta từ khi còn là đứa trẻ đã sống ở nơi này, từng góc phố, từng vết bẩn nơi đây đều xuất hiện trong thời tuổi trẻ của ông ta. Đến hiện tại dù đã là người đàn ông đã có gia đình cùng 2 con nhưng số phận vẫn không buông tha cho người đàn ông này. Áp lực công việc cùng gánh nặng cơm áo gạo tiền mỗi ngày bức ép chàng thanh niên năm nào thành kẻ tha thực hèn mọn trong chốn công sở chỉ bấu víu vào đồng lương công chức.
Dù mỗi ngày tăng ca mệt đến không còn hình người nhưng chỉ cần về đến nhà, nghe tiếng cười của vợ cùng con khiến những áp lực ngoài kia không còn nữa. Dẫu không giàu có nhưng sự ấm cúng, hạnh phúc này là thứ khiến bao người mơ ước. Nhưng chính Dong Baek lại muốn nhiều hơn, ông ta muốn đưa vợ con thoát khỏi nơi đây, muốn họ sống ở nơi tốt nhất Seoul này. Thậm chí nó viễn vông đến mức có thể sánh ngang với nhưng gia tộc Chaebol nức tiếng. Mỗi ngày những suy nghĩ vặn vẹo điên cuồng đó cứ thôi thúc Dong Baek tìm đủ mọi cách để được giàu có.
Nếu dục vọng của con người càng điên cuồng, khao khát đánh đổi tất cả để đạt được nó lúc ấy quỷ dữ sẽ tìm đến bạn. Dong Baek không ngờ đến rằng vào một ngày dục vọng của ông ta lại trở thành hiện thực.
Seoul những ngày cuối năm nhộn nhịp hơn hẳn, bởi vì sắp đến Seollal (Tết âm lịch). Công việc dường như bận rộn hơn đối với người bình thường, đây cũng là dịp tất cả mọi người muối kimchi tạo nên những mẻ kimchi ngon nhất. Các khu mua sắm chật chội vì lượng người đến tìm mua đồ nhiều hơn.
Hanbin và Hwarang cũng dành ra một ngày nghỉ để chuẩn bị cho dịp năm mới, cả hai đến một khu chợ gần đó để mua những món đồ cần thiết. Hwarang không cảm thấy mệt nhưng mái tóc xù và đôi mắt nén những cơn khó chịu vì cái nhìn của người xung quanh, nên cảnh tượng mọi người trong khu chợ nhìn thấy hôm nay chính là một chàng trai với mái tóc trắng nổi bật, dáng người cao ráo mang vẻ mặt lạnh lùng xách túi lớn túi nhỏ lẽo đẽo theo sau chàng trai khác. Chàng trai phía trước lễ phép chào hỏi người bán hàng, tỉ mỉ chọn những món hàng bày bán trong quầy, dù không nói gì nhưng khí chất dịu dàng từ người cậu khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn trong nơi hỗn tạp này.
Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn chàng trai tóc trắng đang xù lông bên ngoài, nhẹ mỉm cười an ủi ánh mắt tủi thân của cậu ta. Mua xong một số thứ, trong lúc chờ thanh toán Hanbin khẽ xoa đầu tên Cáo trắng to xác nào đó đang phụng phịu vì giận dỗi, cậu nhận tiền thối rồi cười trừ với dì bán hàng làm bà ấy ngại ngùng đến đỏ mặt. Không hiểu sao dù lớn tuổi chừng này bà vẫn bị cậu thanh niên đó làm ngại ngùng đến mức này, phải chi cậu ta là cháu của bà thì tốt biết bao.
Trên người đồ càng ngày càng nhiều nhưng sự ánh mắt của người qua đường không lúc nào không nhìn về họ, có vài cô gái vội đi cùng mẹ vội dùng điện thoại chụp lại hình ảnh này. Sự bực bội vì đi mua sắm trong khu chợ không còn nữa, bây giờ họ đang rất hào hứng ngắm vẻ đẹp trai phía trước đến nỗi bị mẹ la mà không sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198
Roman d'amourMột tiệm bánh nhỏ xinh mang đến cho khách hàng những chiếc bánh thơm ngon nhất. Mỗi một chiếc bánh là một câu chuyện, khách đến đây mang trong mình một câu chuyện riêng của mình.