Hwarang đi nhanh cũng về nhanh, bởi vì cậu lo sợ người ấy sẽ biến mất đột ngột khỏi cậu như ánh sáng vụt tắt lúc hoàng hôn. Trái tim đập kịch liệt khiến đôi tay run rẩy làm nhân viên siêu thị nhìn cậu đầy lo lắng, sau khi thanh toán xong cậu lập tức chạy như bay về nhà, con ngươi híp lại như mắt cáo đầy ma mị, ẩn sâu bên trong là sự hung tàn khó kiềm chế.
Mở cánh cửa bước vào, mùi hương quen thuộc vẫn còn ở đây khiến chút lý trí cậu quay lại, đặt đồ lên bàn Hwarang chạy vào phòng để xác nhận, cậu phải nhìn thấy người ấy ngay lập tức nếu không cậu sẽ phát điên mất.
Bên trong phòng Hanbin đang ngồi quay lưng lại với cửa phòng, gương mặt đang chìm trong màu nắng sớm ấm áp, đôi mắt nhắm nghiền như đang hưởng thụ cả bầu trời. Giây phút ấy Hwarang không muốn suy nghĩ gì nữa, mang dáng vẻ loài Cáo săn mồi lao đến ôm chặt lấy thứ mình muốn, siết chặt thân hình vào trong đôi tay này, để lưng tựa vào trái tim của chính mình.
Cằm đặt lên đỉnh đầu Hanbin, sau đó là vùi vào gáy cậu ấy tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về người ấy, dù cho trái tim chầm chậm lấy lại nhịp đập ban đầu nhưng đôi tay kia vẫn không ngường siết lấy thân hình bên dưới vào lòng, chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy an lòng.
Lúc vừa nãy bản thân Hwarang loé lên linh cảm sự tồn tại của Hanbin đang mờ nhạt đến mức gần như biến mất khỏi thế giới này, chính vì vậy cậu không khống chế nổi chính mình. Dẫu vậy Hanbin không phản kháng, không giãy giụa cũng không than trách gì cậu dù cho cậu có làm đau bản thân ra sao.
Hanbin cụp đầu xuống, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về Hwarang, cậu hiểu ý dần buông lỏng ra, sau đó Hanbin xoay người ôm lại thân hình cao lớn đó. Gương mặt áp vào vị trí trái tim của cậu ta, tóc mái che đi đôi mắt vô hồn để Hwarang không thể nhìn thấy.
Bàn tay vòng ra sau lưng Hwarang nhanh chóng làm thủ pháp nhẹ xoá đi sự tồn tại vừa nãy của người bí ẩn kia. Lúc này Hwarang đang đơ cứng người vì Hanbin chủ động ôm cậu, sau đó là sự vui vẻ lan tràn trong mắt ôm lại cậu ấy. Nhưng lần này là cái ôm dịu dàng, cẩn thận từng chút một.
Mất một lúc Hanbin mới dần dần xoá đi tồn tại vô hồn của chính mình, lúc Hwarang luyến tiếc buông người ra thì cậu đã kịp trở về là Hanbin thường ngày. Nở nụ cười rực rỡ gõ đầu con Cáo ngốc kia như thường lệ, cậu nói
"Hwarang tên ngốc này, đi siêu thị nhanh như vậy có mua đủ đồ không đấy?"Ngại ngùng sờ sờ mũi, mang ánh mắt con Cáo tội nghiệp trả lời "Em mua đủ rồi mà!"
Hanbin cười tươi hơn, sáng chói như ánh nắng chiếu vào sương sớm đọng trên cánh hoa, sau đó cậu gõ thêm một cái lên trán Hwarang nói "Vậy không mau đi nấu mì nhanh nào anh đói lắm rồi đấy!"
Nghe vậy con Cáo vui vẻ đi làm ngay không chần chờ gì, con ngươi trở lại bình thường nhưng đôi mắt lại càng hẹp dài giống mắt Cáo hơn trước rất nhiều. Khi cánh cửa khép lại Hanbin mới thôi không cười nữa, đôi mắt hoa đào vương thêm nỗi buồn "Có lẽ bản thân sẽ về ranh giới luân hồi nhanh thôi, không sao miễn là em ấy có thể trở về dáng vẻ vốn có, bản thân chịu đựng một chút sẽ ổn thôi!"
Món mì sữa được Hwarang làm xong, cả hai cùng nhau ăn bữa sáng trong yên bình vui vẻ.
*****
Seou, 21:00 KST
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198
RomanceMột tiệm bánh nhỏ xinh mang đến cho khách hàng những chiếc bánh thơm ngon nhất. Mỗi một chiếc bánh là một câu chuyện, khách đến đây mang trong mình một câu chuyện riêng của mình.