Những vì sao dẫn lối trong ngập cánh hoa anh đào

125 23 1
                                    

Từ sau hôm đó Hwarang không thể rời khỏi Hanbin quá lâu, nếu không nhìn thấy thân ảnh của người đó cậu sẽ trở nên nóng nảy, đồng thời cơ thể trở nên mất kiểm soát không tự chủ gầm gừ như loài cáo chuẩn bị săn mồi. Bản thân Hwarang hiểu rõ bản thân ngày càng mất khống chế nhiều hơn, nhưng cậu không lo sợ bởi vì thứ cậu đánh đổi là nhân cách con người và món quà nhận lại chính là sinh mệnh của người quan trọng nhất sẽ được đảm bảo, nhân cách càng biến mất nhanh thì sức khẻ cùng sinh mệnh của Hanbin càng tốt hơn, cậu chỉ cần có thế là đủ.

Mỗi khi cảm thấy chính mình trở nên hung hãn hơn, cậu sẽ cẩn thận chạy đến cửa hàng thật nhanh, bàn tay mang theo móng vuốt sắc nhọn lấy những viên đá xinh đep trong chiếc bình trưng bày sau đó nhai nuốt chúng. Những viên đá này chính là ước nguyện của người ký khế ước hoàn thành, chúng là những viên đá tinh khiết nhất giúp cậu duy trì sự tỉnh táo ngày càng ít ỏi này. Nhìn chiếc số viên đá trong bình vơi đi quá nửa, Hwarang ôm mặt cười thật to, nụ cười vặn vẹo, tiếng cười dần nhỏ đi chỉ để lại nụ cười dịu dàng, trên gò má lăn dài hai hàng nước trong suốt. "Hwarang à, thêm một lần mày làm được rồi!"

Gió thổi nhè nhẹ bên ngoài, thổi bay mai tóc màu hoa đào xinh đẹp, Hanbin ôm trái tim mình mỉm cười, miệng khẽ thì thầm "Hwarang..."

Từ phía sau bàn tay to ôm lấy cả thân hình mảnh mai vào lòng, vai trở nên nặng hơn, người phía sau tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, mái tóc trắng cọ vào cổ có chút ngứa nhưng cậu không đẩy ra. Cánh tay chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con Cáo to xác đang làm nũng, bởi vì quá lưu luyến mùi hương mà Hwarang không nhìn thấy mái tóc hoa đào cùng màu mắt của Hanbin lại đậm hơn một chút. Sự thiêu đốt bên trong linh hồn đau đớn đến nhường nào nhưng cũng không bằng sự ngọt ngào của em ấy, đó là câu thần chú cũng là chấp niệm đời này của Oh Hanbin dành cho Song Hwarang.

*****

Nghỉ ngơi một thời gian Hanbin mở lại tiệm bánh bất chấp sự ngăn cản của Hwarang, dù con Cáo nào đó làm nũng, lăn lộn, phơi bụng, mè nheo đủ kiểu hay giả vờ bệnh đáng thương thì cũng vô dụng, Hanbin sẽ dịu dàng xoa đầu cậu ta sau đó hôn nhẹ lên trán hay má là ngay lập tức con Cáo vô liêm sĩ vứt bỏ mọi đòn tấn công, dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn cậu đầu hàng. Dáng vẻ như vậy khiến Hanbin cười không ngớt, sau đó dùng hai tay xoa cái má đến khi đỏ thì thôi, tiếp đó thì lại xuống bếp nghiên cứu công thức làm bánh mới để lại con Cáo ngu ngơ đắm chìm trong cảm xúc riêng mình.

Khi tiệm bánh mở lại khách quen vui mừng mà đến mua bánh, số lượng đông đúc làm hai người phục vụ mệt bở hơi tai, không khí náo nhiệt giúp phần nào giảm đi cảm giác lo âu, căng thẳng trong lòng, tuy đôi lúc bản thân Hwarang cảm thấy không vui hay khó chịu nhưng ít nhất cậu vẫn khống chế được chính mình. Nhìn nụ cười rạng rỡ bên dưới màu nắng xinh đẹp, hôm nay vì nó mà tạm bỏ đi sự khó chịu này vậy.

Khách hàng đến tiệm mua bánh không chỉ vì bánh ngon, mà còn vì chủ tiệm là hai chàng trai trẻ cực kỳ xinh đẹp, một người lạnh lùng cá tính làm trái tim thiếu nữ rung động. Người còn lại dịu dàng ấm áp là tiêu chuẩn, mẫu hình của các chị gái lớn tuổi lẫn các bà mẹ vợ tìm con rể, tiệm bánh nhỏ xíu nhưng không ngăn cản việc đam mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con người. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là so với mái tóc đen ngày thường lúc trước thì hôm nay chàng trai kia lại đổi sang màu tóc mới khác hẳn, nó đẹp nhẹ nhàng mà mong manh như những cánh hoa đào nở rộ ven đường. Cái cảm giác như nhìn ngắm cánh hoa tung bay theo làn gió thổi, đẹp nao lòng nhưng cũng tiếc thương vì sự mong manh của nó.

[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ