Ước mơ của Yoon Ho

135 33 2
                                    

Bé con mua được bánh ngon vui vẻ chạy ra khỏi cửa hàng, bên ngoài là bóng dáng một cô gái trẻ đang tìm kiếm ai đó, nhìn thấy dáng vẻ cười vui vẻ của cậu bé không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy chạy đến ôm chầm lấy đứa trẻ, đôi tay run rẩy như sợ đánh mất một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này, đôi mắt đỏ hoe nhìn một lượt từ trên xuống dưới xem đứa nhỏ có bị thương hay té ngã ở đâu không? Sau khi xác nhận mọi thứ đều bình thường trái tim mới bình ổn nhip đập lại, nhưng gói giấy bọc bánh cùng mùi thơm của chiếc bánh Mochi mềm mại không qua được đôi mắt ấy. Yeun Sang nhẹ nhàng xoa xoa đầu con trai hỏi rằng đứa bé đã đi đâu và gói bánh ở trên tay từ đâu mà có được!

"Con mua nó từ một anh rất là đẹp trai đó!" Đứa trẻ ngây ngô đáp lại, gương mặt đầy vẻ tự hào cùng hành đông vươn cánh tay giơ cao gói bánh đến trước mặt cô như khoe chiến tích của mình. Nhìn đôi mắt mong ngóng như cún con chờ khen làm đáy lòng cũng không thể nổi giận trách mắng, Yeun Sang bật cười rồi xoa xoa đầu đứa nhóc nghịch ngợm này " Yoon Ho nhà ta thật giỏi đã có thể tự mua đồ rồi. Nhưng sau này nêu con muốn mua thứ gì phải cho mẹ đi the nhé."

Đứa trẻ nhận được lời khen của mẹ vui mừng cười khúc khích, gò má mềm mềm ửng đỏ lên, cái đầu nho nhỏ gật liên tục "Vâng ạ lần sau con sẽ giới thiệu mẹ cho anh đẹp trai vừa nãy! Anh ấy tốt bụng lắm còn giới thiệu các loại bánh ngon nữa đó!"

Yeun Sang vừa nghe con kể chuyện vào tiệm bánh vừa phủi những vết bẩn trên áo đi, cô đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ xinh chậm chậm bước đi trên con đường nở rộ những cánh hoa anh đào, bóng dáng cả hai hòa nhịp vào dòng người không quá đông đúc thật yên bình. Thỉnh thoảng cô gái lại cuối xuống lắng nghe câu chuyện của đứa trẻ, còn đứa bé nói cười về những câu chuyện của mình, cánh môi hồng chúm chím thỉnh thoảng cứ chu chu ra khi nói đến những thứ mình yêu thích trông rất đáng yêu.

***

Trở về căn nhà nhỏ của mình, Yeun Sang để Yoon Ho tự chơi trong phòng khách còn mình thì vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Cô là một người mẹ đơn thân gặp phải tên khốn ở những năm ngay ngô tươi đẹp nhất của thanh xuân học đường, những tưởng tình yêu tuổi học trò đầy mộng mơ màu hồng sẽ kéo dài thật lâu nhưng khi cả hai vượt giới hạn và cô mang thai thì tên khốn đó biến mất không dấu vết. Ba mẹ hắn còn tìm đến cô bảo tất cả chỉ là dại dột của tuổi trẻ, cô đừng làm ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của con họ, về hắn thì đã ra nước ngoài du học nên cô đừng tìm kiếm tin tức nữa. Tất cả như sụp đổ với cô gái trẻ, nhưng may mắn cha mẹ đều thông cảm và yêu thương cô, giúp cô vượt qua những năm tháng tăm tối đó, rồi Yoon Ho chào đời tiếp thêm động lực cho cô nhiều hơn. Khoảnh khắc bế thiên thần nhỏ trên tay cô biết rằng tương lai của mình phải yêu thương đứa bé này nhiều hơn. dù là mẹ đơn thân rất vất vả nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó, nhìn thấy dáng vẻ con lớn lên từng ngày tất cả mọi phiền lo đều tan biến như bọt biển.

Bên ngoài phòng khách Yoon Ho đang chơi vui vẻ thì cảm nhận có giọng nói ngọt ngào nào đó đang gọi bé, nhìn khắp xung quanh thì phát hiện ra nó đến từ chiếc túi đựng bánh Mochi của anh đẹp trai lúc sáng. Bé cẩn thận mở túi ra, bên trong có 4 chiếc bánh mochi xếp ngay ngắn trong chiếc khay nhựa màu hồng nhạt, hương thơm mùi bột sữa lan tỏa khắp cả phòng khách. Dù rằng mùi thơm hấp dẫn làm bé rất muốn ăn hết tất cả số bánh này nhưng sự tò mò lại khiến bé cẩn thận lắng nghe xem tiếng gọi đó có phải từ 4 chiếc bánh này không?

Cái đầu nhỏ xíu nghiêng gần sát hộp bánh lắng nghe trông vừa buồn cười lại cứ đáng yêu hết nấc, nhưng bé lại chẳng nghe thêm âm thanh nào nữa, thật kì lạ vừa nãy vẫn có giọng nói nào gọi tên bé mà nhỉ?

Từ hộp bánh phát ra những đốm sáng nho nhỏ, chúng như đom đóm bay lơ lửng trên không,sau đó chạm vào tay của bé rồi tan biến, đôi mắt to lúng liếng nhìn thấy tất cả rồi cười khanh khách, sau đó vỗ tay cổ vũ ánh sáng kia tiếp tục bay lên. Dần dần những ánh sáng ấy một nhiều hơn vây xưng quanh Yoon Ho, chúng rụt rè từng chút chạm vào má bé, nhận ra không có nguy hiểm rồi cứ như vậy cọ cọ vào đôi má mềm mại. Ít phút sau tất cả tan biến để lại 4 chiếc bánh như cũ trên bàn, nhưng trước khi biến mất chúng kịp ghé vào tai thì thầm những điều bí mật cho bé nghe, rồi cả hai cùng hứa với nhau bằng cách đốm sáng chạm vào ngón út của bé như cách người khác nghéo tay nhau.

Yoon Ho nhìn mẹ bận rộn trong bếp không khỏi lo lắng liệu mẹ có mệt không? Từ nhỏ bé đã hiểu được mẹ rất vất vả, mỗi ngày đều làm việc rất nhiều để cho bé cuộc sống tốt hơn, nhưng mẹ vẫn dành thời gian để chơi cùng bé hay cuối tuần dẫn bé ra ngoài chơi nữa làm bé vui lắm. Vậy nên so với những đứa trẻ khác Yoon Ho quyết định thật ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không quậy phá, tập làm những việc giúp đỡ mẹ nhiều hơn và lúc nào cũng tươi cười đón mẹ tan làm. Ước mơ của bé là lớn thật nhanh để làm việc giúp mẹ thật nhiều như vậy mẹ sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh bé hơn.

Yoon Ho cẩn thận cầm lấy chiếc bánh mochi trong hộp rồi lon ton chạy vào bếp, bé rất cẩn thận đứng ở mép cửa quan sát xem mẹ đang làm gì, sau đó gọi một tiếng "Mẹ ơi!"

Yeun Sang đang nấu canh kim chi nghe tiếng con trai gọi vội chỉnh nhỏ lửa lại, lau tay sạch sẽ rồi bước đến chỗ bé, cô ngồi xuống xoa xoa đầu bé con hỏi " Yoon Ho nhà ta muốn làm gì nào?"

Bé con nhẹ nhàng đặt chiếc bánh mochi ngay miệng của cô, gương mặt chờ mong nhìn cô "Mẹ ơi, mẹ ăn bánh này đi ngon lắm!"

Yeun Sang mỉm cười thật tươi "Yoon Ho đã ăn chưa đó?"

Bé con lắc lắc cái đầu nhỏ xinh " Chưa ạ. Con chờ mẹ ăn trước!" Nói xong lại đặt chiếc bánh gần miệng cô thêm nữa đến mức vỏ bánh chạm vào cánh môi mềm. Hết cách cô chỉ đành mở miệng ăn hết chiếc bánh mà bé con đưa đến, vị bánh ngọt ngào bởi nhân đậu đỏ cùng vỏ làm bằng bột gạo mềm dẻo dễ chịu. Bánh mochi này lại thơm một mùi gạo sữa rất lạ khác hẳn những nơi khác khiến bản thân Yeun Sang không mấy thích đồ ngọt vậy mà lại thích thú với món bánh này. Nhưng ngọt ngào hơn là nó lại do bé con nhà mình đút cho mình ăn, ánh mắt cô đong đầy hạnh phúc, bàn tay nựng gò má non mềm của Yoon Ho sau đó hôn nhẹ lên đó một cái " Mẹ đã ăn rồi vậy Yoon Ho cũng mau mau ăn bánh đi nhé!"

Bé con cũng cười tít mắt " Vâng ạ." chạy về phòng khách ăn hết hai cái bánh kia, còn một cái bé giữ lại mang về phòng mình., dù khó hiểu nhưng Yeun Sang cũng không hỏi nhiều chỉ mỉm cười nhìn con mình, sau đó cô quay trở lại bếp tiếp tục công việc nấu ăn dang dở.

[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ