Ngủ ngon cô bé bánh gừng

415 50 4
                                    

"Không!
Em không phải là kẻ bỏ đi chỉ là thiên thần vô tình quên chúc phúc cho em mà thôi. Thế giới này vẫn còn nhiều sự dịu dàng dành cho em cô gái nhỏ à!"

Oh Hanbin xoa nhẹ trên mái tóc rối, nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc không nghe lời. Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô bé mà cậu cảm thấy nặng trĩu. Khẽ mím môi, cậu cầm lấy chiếc bánh gừng trên đĩa đưa cho cô bé, giọng nói trở nên mỏng manh xen chút ma mị kì lạ.

"Nếu em muốn giải thoát khỏi những đau thương này hãy cầu nguyện với chiếc bánh gừng này. Chỉ là cái giá em phải trả khi ký kết với ma thuật sẽ tương ứng với lời nguyện ước. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhé."

Cô bé nhìn chàng trai ấm áp đã an ủi mình, nụ cười như ánh mặt trời ban sớm khiến cô an tâm mà trải lòng bao uất ức. Những mảng sắc đen tối nhấn chìm tâm hồn vào hố sâu địa ngục bỗng được cứu rỗi lạ kì. Cô bé không ngạc nhiên hay bất ngờ với lời lẽ kì lạ mà anh thốt ra, dù nó là những lời nói điên rồ kì ảo giữa thời hiện đại ngày nay. Trong lòng cô chỉ có sự xấu hổ vì đã làm phiền lòng cả hai người xa lạ vì những câu chuyện không đáng của bản thân.

Nghĩ đến cảm xúc nhiều năm với mớ hỗn độn Hana nghe được từ tận sâu tâm hồn và trái tim mình khao khát đáp ứng lời nói ấy. Dù phải trả giá bằng tất cả sinh mệnh cô bé vẫn chấp nhận, sự mệt mỏi này bản thân đã chịu đủ rồi.

Oh Hanbin đặt chiếc bánh trở lại vào đĩa, nhìn gương mặt thẫn thờ chìm đắm trong thế giới của bản thân cậu chỉ khẽ thở dài. Thế giới này quá tàn nhẫn với cô gái nhỏ này. Khi Oh Hanbin đứng lên, quay người định rời khỏi đây chỉ là bị một cánh tay nhỏ giữ lại.

Bàn tay trắng bệch vì sợ hãi lẫn hoảng hốt như bấu víu vào chiếc phao cứu nạn làm người khác xót xa, chất giọng mũi vang lên dần dần to rõ mang quyết tâm cứng rắn
"Em...Em chấp nhận ký khế ước này!"

Oh Hanbin ngạc nhiên nhìn cô bé "Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Giọng nói vẫn dịu dàng xác định lại một lần nữa.
"Em xác định!"

Xoa xoa đầu cô bé, cầm lấy túi bánh gừng còn nguyên vẹn trên bàn đưa vào tay cô. Giữa không trung bản khế ước màu hồng tím trong suốt xuất hiện, Oh Hanbin chỉ nhìn vào nó một lần. Cầm bàn tay nhỏ bé đặt lên nó, cậu bảo cô bé nhắm mắt và ước vào đó.

"Em hãy nghĩ đến mong muốn mạnh mẽ nhất của chính mình ngay lúc này. Bản khế ước chỉ chấp nhận một điều ước mà thôi. Hãy dùng cả con tim để cầu nguyện và khế ước sẽ nói cho em biết cái giá để trả để hoàn thành. Ngay cả anh cũng không biết sự đánh đổi đó là gì? Nếu bây giờ em muốn thay đổi ý định vẫn còn kịp đấy."

Cô bé lắng nghe thật kỹ lời dặn của Oh Hanbin, màu trà trong đôi mắt ấm áp đó thật đẹp. Chính vì nó quá đẹp khiến cô không dám để bản thân mình xuất hiện trong đó phá vỡ sự xinh đẹp của nó. Hana mỉm cười thật tươi, nụ cười chân thật trước giờ mà cô chưa bao giờ cười như thế. Bàn tay nhanh chóng đặt lên bản khế ước, lời khấn nguyện vang vọng từ sâu thẳm trái tim hiện lên những dòng chữ điêu khắc trên đấy.

"Tôi là Hana, từ tận sâu trái tim tôi muốn ngủ một giấc thật yên bình giữa cánh đồng hoa nở rộ bất tận. Từng cánh hoa bay theo gió như lời ru chúc mừng tôi bước vào giấc ngủ xinh đẹp của mình. Và tôi Hana sẽ dùng cái giá cao nhất đánh đổi để thực hiện nguyện vọng của bản thân."

Bản khế ước loé sáng rồi biến mất. Khi Hana mở mắt tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Giống như hình ảnh vừa nãy chỉ là một loại ảo giác của cô. Oh Hanbin gật nhẹ nhìn về phía cô, ngốn tay chỉ vào túi bánh gừng gật đầu mỉm cười kì lạ.

Chuông báo 5h vang lên, Hana vội vàng ôm cặp rời khỏi tiệm bánh. Đôi chân chạy vội về phía chân trời, gương mặt mỉm cười chưa từng chấm dứt. Một người bạn nhìn thấy cô ấy kì lạ như vậy vội chạy theo, chỉ là không đuổi kịp được bóng dáng ấy.

_____🌻🌻🌻🌻🌻🌻________

Giữa cánh đồng hoa man mát chiều tà, gió thổi bay mái tóc đen dài, cô bé mỉm cười ngân nga giai điệu đồng quê. Thỉnh thoảng cô ấy lại ăn một chiếc bánh gừng thơm mùi sữa. Vị bánh ấm nồng lan toả khắp khoang miệng, vị ngọt thấm vào tận trái tim lạnh lẽo thắp lên ngọn lửa ấm áp.

Từ từ xung quanh cô ấy những đoá hoa nở rộ như phép màu, từng loại hoa khác nhau đan xen thành chiếc nệm phủ đầy cánh hoa êm ái, cô gái nhẹ nhàng nằm xuống khép lại đôi mi dài. Giấc ngủ bình yên không ai quấy rầy đã được thực hiện. Từng tiếng chim hót, từng cánh hoa bay như lời tiễn đưa nàng công chúa thoát khỏi cuộc sống màu tối. Chúng nhẹ nhàng phủ lên cô một lớp hương thơm đón cô ấy về nơi ánh sáng.

Khế ước vỡ tung thành từng mảnh sao phủ lên chiếc váy học sinh. Cái giá của điều ước khấn nguyện này là "giấc ngủ vĩnh viễn ngàn thu".

Người bạn kia bước đến muộn, cậu chỉ nhìn thấy cảnh tượng người bạn thơ ấu nằm trên cánh đồng hoa, miệng mỉm cười hạnh phúc. Chỉ là hơi thở không còn, trên tay vẫn nắm chặt túi bánh gừng thơm ngọt.

Hôm sau báo đăng tin về cái chết lạ kì ấy. Người mẹ hối hận muộn màng trong nước mắt. Người bạn kia còn những lời chưa kịp nói. Ngày trước không ai nhận ra cô ấy đã áp lực ra sao, bạn bè trước cái chết ấy chỉ lạnh lẽo nói lời cay đắng. Nhưng chính họ lại bị những lời nguyền rủa của xã hội làm cho xấu hổ không thôi.

Có những lời yêu thương và câu nói phải nói ra, nếu không lúc hối hận cũng muộn màng.

Giữa tiệm bánh nhỏ, trong lọ thủy tinh có một viên đá trong suốt xuất hiện. Song Hwarang nhìn thấy cũng chỉ ngạc nhiên một chút. Nhìn Oh Hanbin đứng trước cửa thả hồn theo tiếng gió. Chú Cáo nhỏ đến ôm anh từ phía sau thật chặt, cả hai không nói gì chỉ là hơi thở của họ hoà vào nhau an ủi bi thương từ đáy lòng.

"Thật may ngày ấy em không kiềm chế mà dũng cảm nói với anh những suy nghĩ trong lòng. Hanbin hyung cảm ơn anh đã ở bên cạnh em." Chỉ là đây là suy nghĩ trong lòng Song Hwarang mà thôi, cánh tay cậu siết chặt để cảm nhận sự tồn tại của người ấy.

Oh Hanbin không khó chịu, cậu nhìn bầu trời màu rám đỏ thì thầm
"Ngủ ngon nhé cô bé bánh gừng"

[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ