Lời hát chúc phúc cây Ô rô

247 40 5
                                    

Đêm tối muộn
Khi Oh Hanbin và Hwarang đang lau dọn bàn cuối ngày. Dọn sạch những vụn bánh trên bàn, cọ rửa đồ dùng chuẩn bị đóng cửa sau những mỏi mệt dài. Chỉ là tiếng chuông cửa reo leng keng báo hiệu vị khách cuối ghé thăm.

Dù đã thấm mệt nhưng Hanbin vẫn nhiệt tình chào đón khách đến. Bóng dáng cao lớn mang hơi lạnh mùa đông thổi vào làm run rẩy một góc áo. Ánh mắt Hanbin nhìn vị khách trở nên sâu xa hơn bao giờ hết. Màu đen lan dần khắp đôi con ngươi vốn mang vị trà chiều thơm ngát của quý tộc.

Hyun cảm thấy hôm nay tâm trí và cơ thể không còn thuộc về bản thân nữa. Từ kúc giấc mơ kia kết thúc anh không chút nghĩ ngợi chạy như điên đến nơi này. Trong đầu chỉ còn lời kêu gọi cùng hình ảnh chiếc bánh Pudding kì lạ kia.

  Trong đầu chỉ còn lời kêu gọi cùng hình ảnh chiếc bánh Pudding kì lạ kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Oh Hanbin mỉm cười, mời Hyun ngồi vào bàn. Trên tay cầm menu trong ngày nhẹ nhàng hỏi
"Đêm tối thế này không biết quý khách cần mua bánh gì?"

Hơi thở dồn dập vì chạy nhanh dần dần ổn định lại, trong tiệm thoang thoảng mùi hoa cỏ dịu nhẹ an ủi tâm hồn lãng khách gần xa. Phía xa Hwarang mang cây nến đặt lên vị trí vốn có. Bật ngọn lửa thắp lên ngọn nến thơm an ủi tâm hồn người lạ.

Hyun chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như thế, dễ chịu đến mức mọi phòng bị, đau lòng xây dựng lên bức tường vững chắc dần dần có vết nứt nhỏ. Ánh mắt Hyun nhìn về chiếc tủ kính chỉ còn mỗi chiếc bánh Pudding kì lạ kia. Đôi môi thì thầm lời nói
"Tôi muốn ăn chiếc bánh kia!"

"Anh có chắc là bản thân có thể ăn nó không?"

Hyun ngạc nhiên trước câu trả lời của Hanbin. Không phải chỉ là chiếc bánh bình thường có hình dáng hơi kì lạ thôi sao? Khách hàng đến mua bánh chỉ để thưởng thức hương vị mà chiếc bánh mang lại. Nhưng ở nơi này muốn ăn bánh cần phải xác nhận lại sao? Thật kỳ lạ!

" Ừ. Tôi muốn ăn nó. Chiếc bánh kì lạ đó."

Hanbin chỉ mỉm cười, một nửa thân người chòm vào bóng tối. Lời nói dịu nhẹ mang lời thì thầm gửi đến người đối diện
" Nếu muốn ăn chiếc bánh Pudding Giáng sinh chứa đựng lời chúc phúc của Chúa ẩn trong nhành lá Ô rô này bản thân người ăn nó phải trả một cái giá tương xứng với nó!"

"Vậy anh muốn trả cái giá như thế nào cho ước nguyện với lời chúc phúc này đây?"

Nghe những lời vô lý như thế Hyun vô cùng khó hiểu, muốn ăn bánh không phải chỉ trả tiền thôi sao? Vậy trả giá kia không phải là tiền mà là cái khác sao?

Hanbin biết được suy nghĩ của anh muốn lên tiếng thì Hwarang đã lên tiếng giải đáp thắc mắc cho anh ta.
"Chiếc bánh ở đây đều mang trong mình những lời chúc phúc khác nhau. Chiếc bánh sẽ tự chọn người để ăn nó chứ không phải người ăn chọn nó. Chỉ là nếu muốn ăn được nó người đó phải trả một cái giá tương xứng với nó. Dĩ nhiên nó sẽ thực hiện ước nguyện mà người đó mong muốn."

"Có vẻ chiếc Pudding này đã chọn cậu rồi. Vậy cậu sẽ làm như thế nào đây?"

Gương mặt Hwarang trở nên tà ác bí hiểm, từ từ đi đến cạnh Hyun thì thầm lời dụ dỗ cuối như ác ma dụ dỗ người khác sa đoạ.
"Nên hay không đây khi người ngươi yêu nhất có thể khoẻ mạnh trở lại?"

Hyun quay cuồng giữa mớ suy nghĩ hỗn độn, chợt trong đầu hiện lên hình ảnh khoẻ mạnh tươi vui của bạn gái. Dưới bầu trời trong xanh nụ cười của cô ấy rạng rỡ hơn bất cứ ai. Hyun mỉm cười, nhìn về phía Hwarang gật đầu.

Anh đồng ý đánh đổi để em ấy được khoẻ mạnh, chạy nhảy dưới bầu trời một lần nữa, dù bản thân có biến mất khỏi thế gian này.

Ánh sáng loé lên, bản khế ước rực rỡ xuất hiện chỉ là người ký không quan tâm đến nó. Bàn tay Hwarang lướt trên trang khế ước hoàn thành điều khoản, khi lấy giọt máu từ phía Hyun cậu chỉ nói
"Hãy cầu nguyện đi."

Hyun đã gật đầu. Chiếc bánh Pudding được đặt trên bàn, nhành lá Ô rô khẽ rung rinh mang lại sự chúc phúc kì lạ.

Ở bệnh viện kia, bản nhạc Giáng sinh vang lên. Kì tích đã xuất hiện.

Một ngày xuân về, dưới tán cây hoa anh đào nở có một cô gái mỉm cười nhìn bầu trời cao xa. Trên cổ vẫn là chiếc khăn choàng đan xong từ lâu, khăn không đẹp lại vụng về nhưng mang hơi ấm không thể quên.
.......

Hwarang nhìn cánh hoa rơi trên tóc Hanbin, màu hoa đẹp như chính người ấy. Chỉ là sự u buồn kia làm cậu đau lòng.
Hanbin nhìn người bên cạnh, cậu ấy vẫn như thế, vẫn dùng đôi tay kia nắm chạtw tay cậu không buông. Có lẽ năm đó chính vì sự mạnh mẽ đó nên cả hai mới có hôm nay.

Cô gái quay đầu chỉ nhìn thấy hai bóng dáng bị màn hoa phủ màu mờ ảo. Gió vẫn tung bay mang những cánh hoa bay cao, đọng lại trong tâm trí chỉ có đôi tay nắm chặt bước về phía trước.

____

[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ