Chap 12: Đụng độ ( part 2 )

285 22 4
                                    

Chẳng mấy mà cũng đã 3 giờ chiều, Lisa cùng Helen đã dậy nhưng vẫn còn thấy Zata cùng Flo ngồi bàn chuyện.

- Mấy anh không ngủ trưa à? - Helen dụi dụi mắt hỏi.

- Có tí chuyện nói thôi mà! - Zata nói trong khi vẫn còn đang bàn chuyện với Flo.

- Tí chuyện của mấy đứa đã là 3 giờ chiều rồi đó! Bàn chuyện gì trọng đại lắm à? - Lisa hỏi, giới trẻ bây giờ có nhiều chuyện nói đến vài tiếng cũng không hết sao?

- Thôi nào cô Lisa! Mới có tí chuyện thôi mà! Chúng cháu đã nói xong đâu! - Flo nói.

- Tí chuyện? Chắc lại có người yêu hay gì hả? - Cô nhìn hai đứa hỏi, lập tức cả hai câm nín khiến Lisa phải bất ngờ.

- Có khi vậy rồi cô Lisa ạ! Thấy hai anh ấy im lặng như thế kia mà! Haha! - Helen ôm bụng cười trước thái độ của cả hai khi bị hỏi.

- Thế cứ bàn tiếp đi! Mẹ với Helen đi ra siêu thị mua tí đồ! Lát nữa sẽ về sau, hai đứa trông nhà cẩn thận đó! - Cô dẫn Helen đi để lại không gian cho hai người kia.

Thấy Lisa đã đóng cửa lại thì cả hai mới quay lại câu chuyện ban đầu vừa nói.

- Vậy giờ mày có sang không? - Zata nói.

- Tất nhiên rồi! Tao phải đi để xem chúng mày tình tứ gì với nhau bên đó chứ! Ở đây một mình chán lắm! - Flo cười nói.

- Cẩn thận cái mồm của mày đấy! - Anh trừng mắt nhìn cậu.

- Mày tính làm gì tao nào? Đánh nũa à? - Flo nói với vẻ thách thức.

- Không! Tao để mày tự đi sang bên đấy! - Zata nói xong rồi ra mở cửa để sang nhà Laville chơi.

- Tự đi? - Cậu khó hiểu nhưng nhìn lại vết băng ở bụng mới hiểu ra ý định của anh, hoảng hốt van xin.

- Thôi mà Zata! Tao lỡ đùa tí thôi mà. Đỡ tao sang đấy chơi đi - Flo cố bám vào sofa để gượng dậy.

- Kệ mày! Tao đi trước đây, sang được thì sang! - Zata nói xong rồi đóng sầm cửa lại để lại cậu cố gượng người dậy khỏi ghế sofa trong vô vọng.

Ra khỏi cửa nhà, anh chỉnh đốn lại quần áo rồi mới đi sang nhà cậu. Nhưng mới ra khỏi cửa nhà thì đã có một bàn tay để lên vai Zata chặn lại. Anh quay sang nhìn người chặn mình, đó là một người đàn ông tầm 30 - 35 tuổi, thân hình cao ráo và còn đáng cầm một cái vali đựng đàn.

- Chú là ai?

- Thằng ranh này! Người không nhớ ta à? - Người đó trông có vẻ khá tức giận với câu hỏi của Zata.

- Tôi làm gì đã gặp chú đâu mà nhớ với chả không? - Anh khó hiểu nhìn người đang bận tức trước mặt mình.

- Cải trang thế này thì có vẻ ngươi không nhận ra thật! Nhưng chắc ngươi không quên cái tên Omen đâu nhỉ? - Hắn cười rồi nhìn anh.

Zata giật mình, người mà đang nói chuyện với anh nãy giờ là Omen ( đao phủ tận thế ) ư? Anh lùi ra sau nhưng bị vấp phải hòn đá nên ngã nhào ra đằng sau.

- Ồ! Hoảng quá à nhóc con? - Hắn lúc này nhìn khuôn mặt hoảng sợ của anh liền đắc ý cười.

- Không thể nào! Sao mà ngươi đến được đây?

[Zata x Laville] Tôi sẽ không đánh mất em nữa đâu! Laville!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ