Chap 24: Thức giấc

196 22 3
                                    

Chẳng mấy mà cũng đến thứ bảy, vừa mới 4 giờ sáng thôi mà Zata đã bật người đậy khỏi giường vì tiếng chuông báo thức mà anh đắt đã reo liên hồi.

- Mong chuyến này sẽ suôn sẻ. - Zata ngáp ngắn ngáp dài nói, tay thì dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn.

Anh đi vào phòng tắm để ngâm mình vào bồn nước lạnh như mọi khi. Cảm giác lạnh buốt khắp người khiến Zata dễ tỉnh ngủ hơn. Được 10 hay 15 phút thì anh đứng dậy cuốn quanh hông chiếc khăn tắm rồi đi ra bồn đánh răng rửa mặt. Xong xuôi thì lấy khăn lău phần người bị ướt còn phần tóc dài ướt sũng thì Zata chỉ lau qua. Mặc bộ quần áo mà Helen đã cất công lục tung tủ quần áo của anh để tìm vì Zata chẳng mấy khi mặc nên những bộ này bị chôn vùi ở tít dưới nên khá khó tìm. Mở cửa bước xuống nhà thì bao trùm quanh quanh nhà chỉ có một bóng đèn chiếu ra từ phía phóng bếp.  Anh đi vào thì thấy bố mình đang đun nước để làm ca phê.

- Vẫn dạy sớm như mọi ngày nhỉ Zata? - Ông nhìn thấy anh thì vẫy vẫy tay như muốn nói anh bước lại gần đây.

- Vâng. - Zata gật đầu rồi tiến lại chỗ bố mình.

- Ngồi đi con. Lát nữa nước mới sôi, con muốn một cốc không?

- Dù sao con vẫn con hơi mệt, một cốc cũng được? - Anh ngồi lên ghế dụi mắt ngáp dài.

- Có thêm đường không? - Ông định đi đến tủ lạnh lấy đường ra thì anh bảo.

- Không cần đâu bố. Cà phê đắng như vậy thì dễ tỉnh ngủ hơn.

- Nhỏ như vậy mà uống được cà phê đắng thì cũng giỏi đấy. Chiều theo ý con vậy. - Ông lấy ra thêm một chiếc cốc nữa rồi đổ bột cà phê vào.

- Nước sôi rồi kìa bố. - Zata thấy ánh đèn đỏ trên thân ấm đun nước đã tắt thì bảo.

- Con ra ngoài trước đi, bố pha cà phê xong thì sẽ ra sau. - Bố anh cầm chiếc ấm lên rồi đổ nước vào từng lli.

- Vâng. - Zata đứng dậy đi ra mở cửa nhà.

Những làn gió mát thổi thẳng vào làm tóc anh khẽ tung bay. Zata đi đến chỗ ghế ngồi ở sân rồi ngồi xuống để tận hưởng những làn gió mát này. Được một lúc thì anh thấy bố mình đi ra cùng hai cốc ca phê.

- Của con này Zata. - Ông đưa một chiếc cốc cho anh.

- Cảm ơn bố. - Zata đưa tay nhận lấy chiếc cốc từ bố mình.

- Bố nghe mẹ bảo bọn con có chuyến đi hôm nay phải không. - Bố anh ngồi xuống cạnh anh. nói.

- Vâng. - Zata gật đầu.

- Sao trông con có vẻ không vui vẻ gì hết vậy Zata? - Dù là chuyến đi chơi đầu tiên của Zata nhưng ông thấy anh chẳng có gì gọi là hào hứng hay hồi hộp gì cả.

- Tính con nó thế. Có bao giờ vui khi đi chơi đâu. - Zata húp nhẹ một ngụm cà phê, vị đắng của nó quả là tuyệt hảo. Vậy mà thằng người yêu của anh dù có từ đời này sang đời khác thì vẫn chê nó dở.

- Kia là Laville phải không? - Bố anh bất chợt chỉ tay ra phía cửa nhà của cậu.

- Đâu bố? - Zata nhìn về hướng cửa nhà Laville thì đã thấy cậu mở cửa đi ra ngoài.

[Zata x Laville] Tôi sẽ không đánh mất em nữa đâu! Laville!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ