Chap 6: Chuyện nhà Zata:D

494 43 3
                                    

Đã sắp đến nhà Zata nhưng Helen với Zata vẫn chưa thấy Laville nói gì tới nhà của cậu. Thấy lo cho cậu nên Zata cũng hỏi:

- Nãy giờ đi cũng sắp tới nhà tớ và Helen rồi sao vẫn chưa thấy nhà cậu đâu?

- À! Tớ mới chuyển đến đây nên cũng chỉ nghe loáng thoáng là ở gần đây thôi chứ không nhớ rõ là ở đâu? - Laville vừa cười vừa nói.

- Trời! Thế sao anh vẫn tự tin nói thế! - Helen cũng cạn lời với cậu, giờ không biết nhà mình ở đâu mà thấy Laville vẫn lạc quan cũng khiến cô phải nể phục.

- Mẹ tớ hồi sáng bảo sẽ đứng ở ngoài đợi nên đừng lo quá!

- Chịu cậu luôn! - Zata thở dài nói, dẫu có chuyển sinh cả chục kiếp rồi mà cái thói lạc quan thái quá này của cậu vẫn không bỏ.

Chẳng mấy chốc mà cả ba đã chỉ còn cách nhà Zata vài bước chân nữa thôi. Cả Zata và Helen vẫn còn khá lo lắng cho tình hình của cậu nhưng Laville chỉ đơn giản là cười và nói mấy chuyện linh tinh làm cả hai càng phải nể phục cậu hơn. Nhưng từ đằng xa, Zata bỗng thấy cảnh mẹ cậu đang nói chuyện với một ai đó trông rất lạ. Người đó có mái tóc dài màu vàng nhạt óng mượt giống của Laville, có khi nào là mẹ của cậu ấy không? Đến gần hơn một tí, Laville gọi to:

- Tụi con về rồi đây!

Thấy cậu đang bị băng bó khắp người, người phụ nữ đó với vẻ mặt lo lắng chạy nhanh tới:

- Ôi Laville! Sao mới ngày đầu mà con đã bầm dập thế này rồi? Con biết mẹ lo như thế nào khi nghe tin con bị đánh ở trường không? - Cô vừa nói vừa lấy tay sờ quanh nhưng vết thương của Laville tỏ vẻ rất sót xa.

Quả đúng như dự đoán của anh, người đang đứng trước mặt cả ba chính là mẹ của Laville. Bỗng cô ấy hướng mắt về phía Zata mỉm cười:

- Cảm ơn cháu nhé Zata! Nếu không có cháu thì không biết Laville còn bị như thế nào nữa? - Cô rối rít cảm ơn Zata làm anh khá ngại.

- Bạn bè với nhau thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà cô. - Anh gãi đầu cười ngượng.

- Cũng muộn rồi nên cô dắt Laville về đây! Sau này rảnh thì các cháu sang chơi với cậu ấy được không? Nhà cô ngay đối diện nhà cháu đó.- Mẹ của Laville hỏi Zata và Helen đồng thời chỉ tay sang bên kia đường, đó là một căn nhà cũng khá rộng đang được sơn lại bằng một màu xanh lam làm nó trở nên khá bắt mắt khi nhìn vào.

Zata và Helen cũng khá bất ngờ vì hồi đó căn nhà trông khá là tồi tàn nhưng dạo gần đây có nhiều người đến để tu sửa lại căn nhà. Thì ra là do gia đình của Laville chuyển đến đây.

- Dạ cũng được cô ạ! - Zata và Helen đồng thanh trả lời.

- Vậy cô đi trước đây. Chào các cháu! - Cô dắt Laville rồi từ từ dắt cậu qua đường.

- Chào nha! - Laville cũng không quên quay lại để chào tạm biệt nhưng người bạn mới của mình.

Trong lúc Zata và Helen đang nhìn hai người kìa thì có giọng nói phía sau:

-Chà! Gặp được bạn mới là quên mất người mẹ này rồi! - Ra là mẹ Zata, nãy giờ bị coi như người vô hình nên phải nói một câu cho đỡ tức chứ.

[Zata x Laville] Tôi sẽ không đánh mất em nữa đâu! Laville!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ