Sáng hôm sau, mẹ Zata vừa thức dậy đã phải hoảng hốt khi không thấy cậu trong phòng ngủ. Cô chạy khắp phòng tìm kiếm, lục lọi tủ quần áo để xem con trai mình có trong đó hay không. Nhưng cô vẫn chẳng thấy cậu đâu. Điều này khiên sự lo lắng của cô càng dâng cao hơn. Cô chạy xuống phòng khách để kiểm tra rồi trở nên nhẹ nhõm khi thấy Zata đang nằm ngủ dưới ghế sofa của nhà. Cô chạy đến lay dẹ người cậu hỏi:
- Sao lại ngủ ở phòng khách thế này vậy Zata? - Cô nói trong khi vẫn đang lay cậu dậy.
- Cái gì ạ mẹ? - Cậu ngáp ngắn ngáp dài trả lời lại, trên đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi.
- Con có ổn không vậy? Dạo này mẹ thấy con bắt đầu trở nên thiếu sức sống đi đấy. Giáo viên của con cũng đã báo cáo với mẹ về chuyện con thường xuyên ngủ gật trong lớp học. - Cô hỏi, giọng nói chứa đầy sự lo lắng dành cho cậu.
- Con chỉ mệt tí thôi mà. - Cậu cố gắng giải thích với mẹ nhưng nhìn khôn mặt của mẹ cậu cũng đủ hiểu những lời nói của cậu trở nên vô nghĩa đối với cô như thế nào.
- Mẹ nghĩ con nên tạm thời nghỉ để có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. - Cô nói để xem liệu cậu có đồng ý kiến với quyết định của mình không?
- Con không sao thật mà! Con hứa hôm này sẽ trở nên năng động hơn để không bị cô giáo báo cáo nữa. - Zata nói khi cậu đã tỉnh táo hơn chút nhưng có vẻ cơn buồn ngủ đó vẫn còn đeo bám cậu.
- Vậy thì con đi đánh răng rửa mặt đi để còn đi học nữa. Con bé Helen chắc cũng chuẩn bị sang đây rồi. Mẹ sẽ đi làm bữa sáng cho con. - Đến nước này rồi thì cô cũng phải đồng ý trước sự kiên quyết của Zata.
- Dạ vâng! - Cậu đứng dậy, giọng nói đã có phần vui vẻ hơn.
Thấy đứa con của mình dạo này bị như vậy, cô tự hỏi liệu Laville là ai mà có thể khiến Zata thương nhớ đến mức đấy. Trước giờ trong khu cậu cũng chỉ thân với mỗi Helen ít hơn cậu 1 tuổi chứ làm gì có quen ai tên Laville đâu. Cô cứ giữ cái suy nghĩ đó trong đầu cho đến khi đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả 3 người. Lúc Zata vừa đi ra khỏi nhà tắm, trên tay cậu đang cầm li nước lọc để uống thì bị cô hỏi mẹ câu:
- Zata này! Cho mẹ hỏi cái này được không? - Cô vẫy vẫy tay để Zata lại gần chỗ mình.
- Hỏi gì vậy mẹ? - Cậu đến gần ngơ ngác hỏi, tay thì vẫn còn đang cầm nước để uống.
- Laville là ai vậy hả con?
- Phụt!!!! - Nghe câu hỏi đó, Zata bỗng nhiễn bị sặc nước và ho liên tục.
- Zata! Con có sao không? - Cô đến chỗ cậu để xem tình hình.
- Dạ không sao đâu ạ. Con đi thay đồng phục cái - Cậu vừa nói vừa ho, chân thì chạy nhanh lên tầng rồi khóa cửa để lại người mẹ với một đống câu hỏi trong đầu.
- Chắc để khi khác vậy. - Cô nói với chính mình rồi đi tìm cây lau nhà để dọn đống đống nước mà Zata vừa ho ra.
Về phần Zata, cậu đang rất hoang mang vì không tin sẽ có ngày mẹ của cậu lại hỏi câu như thế. Cậu không muốn tiết lộ vì nó làm câu gợi nhớ đến nhưng quá khứ mà cậu đã cực kì muốn quên đi. Nhưng nó đã là một phần trong tâm trí cậu, cậu chẳng thể quên và cũng chẳng thể trốn tránh khỏi nó. Cậu chỉ thở dài, trấn an bản thân mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zata x Laville] Tôi sẽ không đánh mất em nữa đâu! Laville!
RomanceMới tập tành viết nên còn nhiều sai sót mong mọi người giúp đỡ:D