Chap 17: Thực tại

232 25 1
                                    

Zata lúc này đang dần mở mắt ra, trước mắt anh trần nhà của phòng ngủ mình. Cố gượng dậy trong khi vẫn còn cảm thấy vết thương ở bụng có vẻ vẫn còn khá đau rát, Zata bất ngờ khi thấy mẹ anh đã ngồi cạnh giường đọc sách.

- Mẹ? - Câu nói của Zata thu hút sự chú ý của Lisa.

- Zata! May quá con không sao rồi! - Cô đi đến ôm chầm đứa con trai bé bỏng của mình.

- Mấy giờ rồi mẹ?

- Gần 4 giờ sáng. Con còn thấy đau không? - Lisa xoa đầu hỏi han vết thương của anh.

- Mẹ trông con từ hôm qua đến giờ á? - Chỉ vì vết thương này mà Lisa đã phải thức xuyên đêm để chăm sóc Zata khiến anh có chút áy náy.

- Ừm! Thấy con như vậy mẹ không yên tâm. Mà con sao con lại nói dối mẹ là con bị đập đầu vào thành giường. - Cô nói với giọng trách móc.

- Con sợ mẹ lo nên không dám nói thật. Con xin lỗi!

- Chuyện cũng đã qua rồi. Mà con có nhớ ai đã tấn công con không?

- Con cũng không chắc! Đang hóng mát ở cửa sổ thì con thấy một cái bóng đen,nó lao vụt về phía con rồi đập đầu con vào tường. Lúc đó con ngất đi nên không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. - Zata không thể nói rằng mình bị Omen tấn công được, Lisa mà biết chắc chắn sẽ bị đưa vào danh sách đen của hắn.

- Cái bóng đấy trông như nào? - Cô hỏi.

- Tầm 2 mét, hình dạng khá giống con người. - Anh miêu tả.

- Vậy sao? Mẹ nghĩ ta nên lắp camera ở nhà để đề phòng nó quay trờ lại. Con thấy sao?

- Tất nhiên rồi mẹ! Nhưng mẹ đi ngủ đi, trông mẹ mệt mỏi lắm. - Anh thấy quần thâm trên mắt của Lisa nên khá lo lắng.

- Vậy còn con?

- Con ra ngoài hóng mát xíu rồi chuẩn bi đi học.

- Ừm! Nhớ cẩn thận đấy! Mẹ đi ngủ đây. - Cô buông tay mình khỏi đầu anh rồi từ từ bước từng bước trông có vẻ khá nặng nề đến phòng mình.

Zata đứng dậy khỏi giường, gỡ những tấm băng ở bụng mình ra. Anh triệu hồi một ngọn lửa ở quanh vết thương, nó nhanh chóng lành lại rồi trở thành một vết sẹo khá to. Anh cũng chẳng quan tâm lắm mà đi tắm để ổn định lại tâm trạng. Ngâm mình trong làn nước lạnh của buổi sáng sớm, anh ngẩn đầu lên trần nhà suy nghĩ về những việc.

- Liệu ai đã cứu mình cơ chứ? Sao lại biết chinh xác thời gian mình bị Omen tấn công như thế? - Zata suy ngẫm, thứ duy nhất mà anh thấy trước lúc ngất là hình ảnh một cậu thanh niên với trang phục nửa cổ điền nửa hiện đại cùng mái tóc hồng, nét mặt thì hao hao giống Laville.

- Chắc hai người đó cũng sẽ quay lại thôi. Mình nghĩ quá nhiều rồi! - Bước ra khỏi bồn tắm cùng chiếc khăn cuống quay hông rồi bước ra khỏi phóng cùng mái tóc ướt sũng. Zata mò trong tủ một bộ quần áo mặc tạm, anh cũng không quên băng lại để tránh sự nghi ngờ từ mọi người rồi mở cửa phóng đi xuống nhà.

Mở cửa nhà ra, phía trước vẫn là người bố đang ngồi thưởng thức ánh bình minh.

- Chào bố!

[Zata x Laville] Tôi sẽ không đánh mất em nữa đâu! Laville!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ