Đứng cạnh nhau dưới sân khấu, cậu có thể nghe thấy tiếng thở của những người bên dưới.
Tả Tịnh Viện thở dài một hơi, cậu và Đường Lị Giai tính đã qua lâu như vậy, cậu đã buông nó cho là khách khí rồi, vì cái gì những người này còn ở đó không buông xuống được.
Cậu nheo nheo mắt, không thấy rõ biểu tình của những người dưới sân khấu, nhưng cậu biết khi cậu ở gần Đường Lị Giai, những người đó đều rất kinh ngạc.
Cậu có thể cảm nhận được cảm giác giữa Tả Giai từ những tiếng call và những tiếng vỗ tay.
Đường Lị Giai cực kì thận trọng, cô giả vờ di chuyển tự nhiên, đã sớm tính toán vị trí mà tay rơi xuống, cô không thể chạm vào Tả Tịnh Viện, cũng không thể liếc nhìn Tả Tịnh Viện nhiều hơn một lần.
Cô cũng cần phải giả vờ nghe thấy tên của Tả Tịnh Viện như nghe thấy tên một người vô thưởng vô phạt, mặc dù, Đường Lị Giai đã mô phỏng nó nhiều lần. Nhưng là, cô vẫn lo lắng rằng mình không thể làm tốt.
Rốt cuộc, Tả Tịnh Viện, cùng cô, không có cách nào không có quan hệ đau khổ.
Ngoại trừ trạm vị ở gần, các trường hợp khác, khoảng cách giữa các cô là phù hợp.
MC đang vui vẻ, Đường Lị Giai ở hậu đài có thể nghe thấy giọng nói của Tả Tịnh Viện, cũng thông qua màn hình đó nhìn thấy Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm lén lút cọ xát.
Bả vai bị vỗ vài cái, Đường Lị Giai vẫn còn sững sờ.
"Chúc em hạnh phúc"
Những lời nói ra không đầu không đuôi, Tả Tịnh Viện cúi đầu thấy được đôi mắt Đường Lị Giai, nơi đó đã hiện ra những giọt nước mắt, lấp lên đôi mắt sáng trong, cậu có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đó.
"Cảm ơn"
Khóe miệng Tả Tịnh Viện cong lên, ánh mắt của Đường Lị Giai cũng nhìn theo.
Giữa các cô như vậy thật sự đã hoàn toàn thay đổi, Đường Lị Giai trong lòng cũng hy vọng Tả Tịnh Viện có thể hạnh phúc.
Phía sau tầm mắt, cô nhìn thấy Tống Hân Nhiễm hai tay chấp sau lưng đi về phía cô, nụ cười trên khuông mặt quen thuộc và lịch sự.
Đường Lị Giai biết điều quay người, nước mắt tuôn rơi, cô nghe thấy giọng Tả Tịnh Viện gọi Nhiễm Nhiễm ở phía sau, giọng điệu bay bổng, mang theo yêu thương.
Cô, cũng đã từng được nghe.
Đi về phía trước từng bước một, càng ngày càng đi xa khỏi Tả Tịnh Viện.
Dùng sức ấn vào môi dưới, Đường Lị Giai đưa tay lên mi lau những giọt nước mắt không thể ngừng tuôn rơi.
Cô rất đau lòng, cô cho rằng cô không buông tay, cũng tự nhiên cho rằng Tả Tịnh Viện cũng không buông.
YOU ARE READING
Tả Nhiễm ║ Như Cũ, Không Bằng Cũ
FanfictionCre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1ccf54284 Tác giả: (Cập nhật sau) Truyện dịch chui chưa xin phép tác giả nên mong mọi người không mang đi nơi khác.