Chương 8

392 30 3
                                    

Với cánh tay tê cứng, Tả Tịnh Viện thức dậy.


Người trong lòng, tỏa ra hương thơm đặc trưng.

Năm ngón tay mở ra lại nắm lại, cảm giác tê dại một chút cũng không giảm.

Người trong lòng tựa hồ đã nhận ra, không an phận động đậy.


"Ưm ~"

Nhỏ giọng nỉ non, Tả Tịnh Viện nín thở, không dám hít thở mạnh.

Tối hôm qua rất muộn mới ngủ, Tống Hân Nhiễm đã phải mất thời gian rất lâu để dỗ dành đứa nhỏ đang khóc nhè của nàng.

Đầu đụng vào thứ tỏa ra hơi ấm, nó hơi khó chịu, Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên, khuôn mặt mơ hồ hiện lên trước mắt, là Tả Tịnh Viện.

Những ký ức tối qua cuộn trào, hôn môi, những câu chuyện tình yêu, run rẩy da thịt....

Tống Hân Nhiễm lại ngượng ngùng trốn vào vòng tay của Tả Tịnh Viện

"Dậy rồi a"

Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm, có chút khàn khàn

Giống như chưa tỉnh ngủ, lại giống như sử dụng quá độ.


Tống Hân Nhiễm trong vòng tay Tả Tịnh Viện gật đầu, tay đặt ở trên eo Tả Tịnh Viện ôm càng chặt.

Bên tai nàng là nhịp tim của Tả Tịnh Viện, cường độ mạnh mẽ truyền đến xương tai nàng.

Đồ trang trí trước mặt đều là của khách sạn, còn trong vòng tay chính là Tống Hân Nhiễm, ngoại trừ cánh tay tê cứng, những cái khác hết thảy đều nhìn không tồi, khóe miệng Tả Tịnh Viện cong lên một nụ cười, phải nói là, không phải không tồi, mà là phi thường tốt.


Suy nghĩ tuổi hợp pháp kết hôn lại hiện lên

Bàn tay Tả Tịnh Viện dọc theo bờ vai Tống Hân Nhiễm, cầm lấy tay nàng, và vòng qua ngón tay giữa của nàng.

"9 giờ rồi"

Đầu óc vẫn còn mê muội, mí mắt gục xuống.

"Em xem xem"

Tả Tịnh Viện mở điện thoại, còn chưa đến 7 giờ.

"Còn sớm, còn chưa đến 7 giờ"

"Cũng còn khá sớm, em hôm qua không phải nói sớm một chút phải quay về sao"

Vươn đầu ra, ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tả Tịnh Viện.


Tối hôm qua ăn vạ không đi, nên mới nói hôm nay phải dậy sớm quay về, nhưng bây giờ chính là không muốn rời đi a.

Tả Tịnh Viện ôm lấy Tống Hân Nhiễm, nàng thật sự không muốn yêu đương vụng trộm, cũng thật sự không cần ở đây yêu đương vụng trộm.

Những ý tưởng trong đầu cứ đua nhau chạy loạn xạ, đều là phải như thế nào để kết thúc trò chơi yêu đương vụng trộm này.

Sau khi nán lại một lúc, Tả Tịnh Viện vẫn bị Tống Hân Nhiễm đá ra ngoài. Không còn cách nào khác, có câu nói rất đúng, tự chuốc họa vào thân không thể sống được.

Tả Nhiễm ║ Như Cũ, Không Bằng CũWhere stories live. Discover now