Chương 5

266 26 1
                                    

Càng nhớ ai đó, lại càng có bao nhiêu tiếc nuối.


Tả Tịnh Viện triền miên ôm lấy Tống Hân Nhiễm, di chuyển môi chỉ hôn vào sườn mặt.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Tống Hân Nhiễm, bởi vì đôi môi ấy đỏ mọng làm yết hầu lên rồi xuống một lần lại một lần, nhưng chưa bao giờ hôn xuống đôi môi đó.

Thế cho nên lúc không nhìn thấy Tống Hân Nhiễm. Tả Tịnh Viện biết bao khi không hôn xuống đôi môi đó.


"Chào buổi sáng" "Ngủ ngon"

Lời chào hỏi không gián đoạn, Tả Tịnh Viện nằm trên giường.

Buổi tối khi ngủ miệng cậu luôn triền miên gọi tên Tống Hân Nhiễm, khi thức dậy, đôi mắt vẫn chưa mở lên nổi, ký ức về Tống Hân Nhiễm hiện lên trong đầu cậu.


Một ngày không gặp, tựa như ba mùa thu vậy.


Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng gặp được Tống Hân Nhiễm của cậu

Như bản thân đã nghĩ, cầm lòng không được đem Tống Hân Nhiễm ôm vào lòng

"Em rất nhớ chị a"

"Chị cũng vậy"


"Hai người có phải hay không có vấn đề"

Chưa cảm nhận được hơi thở của người trong lòng, Dương Băng Di nghi hoặc đi vòng quanh các nàng.

Tả Tịnh Viện kịp thời buông tay, ánh mắt ngăn lại những lời chưa nói của Tống Hân Nhiễm

"Ôm ôm"

Tả Tịnh Viện hai tay vòng qua ôm lấy Dương Băng Di, ôm tương đối đơn giản, chỉ ôm

Vì thế, lỗ tai đã bị nắm xoay với biên độ mạnh


"Em sai rồi, Nhiễm Nhiễm, em thật sự sai rồi"

Tống Hân Nhiễm tiếp tục xoay mạnh lỗ tai Tả Tịnh Viện, thật là làm tức giận, trước mặt nàng còn dám ôm thành viên Thượng Hải.

Khi cậu còn muốn đi ôm người khác, liền một phen bị bắt lại.

"Em thật sự sai rồi, lão bà ~"

Lỗ tai bởi vì sung huyết đỏ lên. Tống Hân Nhiễm nới lỏng tay, đi đến nắm lỗ tai còn lại.

Nắm lỗ tai Tả Tịnh Viện trong tay, xương tai mềm mại, nhỏ mịn khi chạm vào. Tuy đã đỏ lên do bị nắm, nhưng có vẻ càng đẹp hơn, lẫn vào làn da trắng bệch.


"Em không phải nói công khai sao?"

Tả Tịnh Viện cầm lấy bàn tay đang vặn vẹo lỗ tai cậu.

Cậu nhìn thẳng vào Tống Hân Nhiễm, thu lại những biểu tình tinh quái đó.

"Em muốn chờ một ngày chính thức"

"Ngày nào là chính thức?"

"Dù sao, cũng không cần tùy tiện mà nói ra"

"Ra vẻ"

Tả Nhiễm ║ Như Cũ, Không Bằng CũWhere stories live. Discover now