END.

269 21 0
                                    

Gió mùa thu ảm đạm xào xạc, lá bạch quả rơi xuống đất thành hình trái tim (?) rải rác trên những con đường trải nhựa.


Tả Tịnh Viện đang đứng bên đường, có vẻ hơi lo lắng


Màn hình điện thoại sáng lên

"Chị sắp đến rồi"

Tin nhắn bắt mắt làm trái tim loạn nhịp


Tả Tịnh Viện đứng khoanh tay, rồi thả lỏng.

Lại khoanh tay, rồi thả lỏng một lần nữa.

Nghĩ rồi lại nghĩ, mở màn hình điện thoại lên, rồi lại tắt.


Cậu lẽ ra nên chuẩn bị một bó hoa, một bó hoa hướng dương.

Nghĩ như vậy lại càng cảm thấy lo lắng.

Tả Tịnh Viện đưa tay lấy hộp nhẫn trong túi áo, mở nó ra, chiếc nhẫn nằm trong đó rất thoải mái, trong lòng cảm thấy có chút an ủi.

*Pa*

Âm thanh đóng lại giòn giã


"Tống Hân Nhiễm sao còn chưa đến"

Tả Tịnh Viện rất mong đợi, mong đợi sự xuất hiện của Tống Hân Nhiễm.

Lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, cậu lại suy nghĩ, nghĩ rằng Tống Hân Nhiễm có thể sẽ đến trễ một chút.


Mùa thu giữ lại cái nóng của mùa hè, một người mặc chiếc váy dài, tóc được buộc lên nhẹ nhàng, bồng bềnh trong gió, hay tay chắp sau lưng

Nhịp tim loạn nhịp hơn nữa

Nhịp đập "Thình thịch thình thịch"

Trong mắt Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm càng lúc càng gần hơn.


"Tại sao lại muốn đến đây a?"

Đôi tai đã nhận thông tin, nhưng đại não lại không có thời gian để xử lý.


Hôm nay Tống Hân Nhiễm trang điểm rất khác.

Nụ cười trên môi, hàm răng trắng, đôi môi đỏ, sự xuất hiện của Tống Hân Nhiễm thật sự rất xinh đẹp.


Vẫy tay trước mặt Tả Tịnh Viện, ánh mắt tập trung.

Dù có gặp nhau bao nhiêu lần, cậu vẫn rung động trước Tống Hân Nhiễm.


"Nghĩ đến chị sắp rời đi rồi, nên sẽ cho chị xem"

"Cho chị xem những cảnh sắc em đã thấy"

Những lời nói thốt ra còn đọng lại, giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng.

Những ngón tay đan vào nhau, Tả Tịnh Viện liếc nhìn

Lá bạch quả mềm mại dưới chân.


"Tống Hân Nhiễm"

Có người nói gọi bằng cả tên họ là vì trong lòng tràn đầy yêu thương, Tả Tịnh Viện không biết những lời này mọi người nói có lý hay không, nhưng vào lúc này, phải gọi bằng cả họ tên.


Tống Hân Nhiễm quay đầu lại, nàng nhìn thấy đôi mắt lung linh sáng ngời của Tả Tịnh Viện.

Từ từ ngồi xuống, quỳ một chân lên lá bạch quả.

Chiếc hộp nhỏ được nâng lên từ từ mở ra, đó là một chiếc nhẫn.

"Gả cho em nha"

Giọng nói run rẩy, Tả Tịnh Viện nhìn thấy Tống Hân Nhiễm gật đầu.

Chiếc nhẫn hướng về phía ngón giữa, đeo vào.

Tả Tịnh Viện nuốt nước bọt

Chiếc nhẫn từng chút từng chút một lồng vào ngón tay

Tả Tịnh Viện nhìn nó, kích thước rất phù hợp, cũng rất phù hợp với Tống Hân Nhiễm.


Gió thổi, lá bạch quả lượn quanh.

Đôi môi Tả Tịnh Viện chạm vào môi Tống Hân Nhiễm.

Lá bạch quả rơi xuống.


Mùa thu lẽ ra phải ảm đạm, tình yêu lại nảy nở.

Tả Tịnh Viện hối hận, vì lẽ ra nên chuẩn bị hoa.


Trên mặt đất rải đầy lá bạch quả, Tả Tịnh Viện ngồi xổm xuống.

Những chùm lá kết thành một bông hoa, Tả Tịnh Viện liếc nhìn

Tháo dây buộc tóc khỏi đầu Tống Hân Nhiễm

Nó trong giống như một bông hoa

Đó là hoa bạch quả

Còn có mái tóc buông xõa của Tống Hân Nhiễm

Tả Tịnh Viện buộc chặt lá bạch quả, đưa nó cho Tống Hân Nhiễm.

Như vậy, sẽ không còn bất kỳ sự hối tiếc nào nữa.


Đêm đó, Tả Tịnh Viện áp chế Tống Hân Nhiễm

Làm những điều mà đêm đó Tống Hân Nhiễm không làm.

Máu trên trải giường, tạo thành hoa.


Cậu sẵn sàng chịu trách nhiệm với Tống Hân Nhiễm.

Cậu yêu mặt trời nhỏ của mình một cách chân thành.

Một ngày rồi lại một ngày.


Ý nghĩa của hoa bạch quả - tình yêu vĩnh cửu, một đời chờ đợi.


END.

________________________

lâu quá hong gặp mụi người 😗ò thì có cái chương cuối thui mà tui ủ gần 1 năm 🙄 chắc mụi người cũng quên luôn tình tiết fic luôn roài 👉🏻👈🏻 hihi

Cảm ơn mọi người đã đọc ✌🏻

xiexie~

Tả Nhiễm ║ Như Cũ, Không Bằng CũWhere stories live. Discover now