Tighnari đã từng thích cái chết.
.
Tighnari mơ.
Em mơ thấy bản thân trên một thảo nguyên rộng lớn, có em và có cha.
Em thấy những đốm sáng nhỏ lượn lờ quanh em, ấm áp vô cùng. Rồi bỗng, mọi thứ trở nên tối đi, chỉ còn những đốm sáng. Dần dà, chúng tỏa ra, tiến gần tới em rồi hòa vào. Từng bộ phận một. Hai cánh tay, đôi chân, đôi tai và trái tim. Em có thể di chuyển rồi.
Lúc này, em mới vẫy gọi người luôn đứng đối diện em, dù cho là bị bóng đen che phủ nhưng em vẫn có thể cảm nhận được.
"Cha."
Người không đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa.
Em đuổi theo, làm ơn, đừng bỏ con lại.
Một lúc, tiếng bước chân dừng hẳn. Con và người, đứng bên cạnh nhau.
"Cha?"
Nói rồi, em bị một lực tác động mạnh vào lưng, mất thăng bằng, em ngã, vào khoảng không vô tận. Em có thể thấy gương mặt người cười hiền, môi mấp máy vài chữ.
"Về đi."
Lạ thật. Em nhớ người vô cùng, nhưng khi xa người ngày càng xa, em lại không có chút tiếc nuối. Rơi tự do, lòng em không hiện hữu cảm giác chút sợ hãi, tiếng gió sát bên tai. Phải rồi, nơi bên kia có ai chờ đợi em?
.
Đau, Tighnari thấy đau, nhưng không đau giống như lần trước. Tighnari ngửi thấy mùi thuốc nồng bên hai cánh mũi. Đầu nhức tới đáng sợ, mắt nhòe tới không rõ mọi thứ xung quanh, chỉ biết em nghe thấy tiếng y tá thông báo ra bên ngoài.
Một lúc, mắt em trở nên rõ ràng hơn, hô hấp cũng bình thường trở lại, người đầu tiên em nhìn thấy là đàn anh Al Haitham.
"...Đàn anh?"
"Chà, cậu may mắn đấy, bằng một cách thần kì nào đó mà chiếc xe kia chỉ kịp va chạm vào cậu. Sượt nhẹ thôi, nhưng phải nằm viện dài."
"..Là anh cứu em?"
"Trùng hợp khi đi ngang qua."
Nói rồi, anh đặt đồ xuống, kéo một chiếc ghế ở bên cạnh rồi ngồi đọc cuốn sách trông có vẻ như là mới mua kia. Em cũng chẳng còn sức mà hỏi nữa, được ít lâu thì em lại ngủ thiếp đi.
.
"Cái tên này, đúng là tôi vẫn không thể nào ưa nổi cậu mà."
"Nghĩa vụ của tôi đâu phải là báo cho cậu?"
Em lại tỉnh dậy một lần nữa, khung cảnh nơi đây có chút khác so với lần đầu, và không còn máy thở nữa. Khung cảnh nơi đây có chút khác so với lần trước, có lẽ em đã được chuyển qua phòng khác.
Đầu vẫn còn nhức, không khá khẩm hơn, còn có tiếng cãi vã của Cyno và Al Haitham.
"Ư..."
Gắng gượng dậy nhưng bất thành, nhưng ít ra cũng ngăn được cuộc cãi vã vô nghĩa kia.
Trông Cyno có vẻ vội vã hơn so với người còn lại. Anh ấy lúng tung, và đẩy em nằm xuống, một cách nhẹ nhàng như sợ làm vỡ đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CynoNari]Short
Fanfiction"Nari, em căng thẳng sao? Anh bỏ ra nhé?" "Không, không, em ổn mà..." Giọng nói bị bóp méo, Cyno vẫn có thể nghe thấy nhịp đập nơi lồng ngực em. Cứ như vậy Cyno lại ôm em chặt hơn, bắt đầu tiến lên cao hơn, nơi hõm cổ trắng. Cyno muốn được ôm em như...