Avidya hôm nay vẫn như mọi ngày. Đón chào những vị khách quý, trải qua một buổi trưa nhẹ nhàng rồi tiếp tục với chiều tối bận rộn hơn. Cả một cửa hàng lớn chỉ có bóng hình của một chủ một nhân viên tất bật làm việc không ngơi tay.
Avidya vẫn cứ như vậy, bình yên và ngập tràn hương thơm của những loài hoa vừa thân quen mà cũng mới lạ.
"Collei, mai nghỉ em nhé. Có chút chuyện có lẽ anh phải qua cảng Ormos cả ngày, có lẽ sẽ không mở cửa vào ngày mai đâu."
Mái tóc xanh đung đưa, lấp ló đằng sau hàng dài hoa bày trong cửa hàng. Rồi bỗng dưng đột ngột một tiếng rơi mạnh xuống nền gạch.
"Uwaa, em xin lỗi, em lỡ tay."
Tighnari thấy vậy cũng không lấy làm lạ, chạy tới bên cô nhân viên nhỏ kiểm tra người. Không bị thương là tốt, cũng may là không hoa trong chậu, không có thiệt hại gì.
"Cẩn thận. Để đó đi, anh sẽ dọn sau. Cũng đã muộn rồi, anh đưa em về nhà nhé?"
"Không, không cần anh mất công như vậy đâu, nhà em cũng gần đây thôi. Gặp anh sau!"
Em cúi người xuống, loay hoay thu dọn hiện trường bên cạnh chân. Chủ yếu là cành hoa nhỏ, tường vi sumeru mọc uốn quanh nó.
Một hồi rồi cũng xong, em rời khỏi cửa hàng sau khi đã hoàn thành mọi việc. Không quên khoá cửa lại trước khi đi. Hôm nay em sẽ tự thưởng cho bản thân mình một cái gì đó, trước khi xuất phát từ thành Sumeru tới cảng Ormos phía nam xa kia.
"Tự dưng muốn gặp Cyno ghê..."
Nói là vậy nhưng đêm đó Tighnari không onl game, em cần ngủ, dù cho có nhớ đến mấy, sức khoẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hơn hết là sáng em làm uỷ thác rồi.
_________________
Tighnari thức dậy muộn hơn mọi ngày. Vì có lẽ công việc hôm nay không cần vội vàng và chuẩn bị nhiều thứ cho Avidya như mọi khi. Vé tàu cũng đã mua, chỉ đợi tới giờ để xuất phát.Ung dung sửa soạn lại mọi thứ, khoác lên mình bộ trang phục kín đáo như mọi ngày, đem vài thứ đồ cần thiết trong ngày và rất nhiều mora để giao dịch.
Nhàn nhã thưởng thức bữa sáng gồm bánh kếp mật ong, một miếng bơ tạo điểm nhấn cùng tăng thêm vị béo ngậy cho món bánh này. Cà phê không phải là một lựa chọn tốt khi ăn cùng, nhưng biết sao được, em là một con nghiện cà phê. Nó được hình thành từ hồi em còn học trong Giáo viện, chạy đồ án cũng cần thức tới tận khuya mới xong, cà phê là người bạn tốt nhất vào thời điểm đó, khi mà nước tăng lực dường như không hợp khẩu vị em cho lắm.
Tiếng náo nhiệt của ga tàu làm em không tránh khỏi nhăn mặt. Tuy rằng đã tới nhiều lần, nhưng mỗi lúc ngày một đông hơn. Không hổ danh là chuyến tàu tới cảng Ormos, nơi tập trung rất nhiều thương nhân giàu có và hàng hoá đa dạng. Có thể nói nơi đó là trung tâm kinh tế của Sumeru, nhất là vị Sangemah Bay lẫy lừng giàu có bậc nhất, không một ai ở sumeru chưa từng nghe qua cái tên này cả, tới cả trẻ con của Thành Sumeru đều biết tới.
Cửa tàu mở ra, em theo dòng người đông đúc đi vào, ngồi xuống vị trí toa tàu đặt trước, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không tốt cho tai vào đầu óc của em một chút nào...
Chuyến đi kéo dài chừng hai tiếng rưỡi tới ba tiếng gì đó em không nhớ nữa, chỉ biết rằng em đã ngủ được một giấc sâu sau khi chịu đựng quá nhiều tiếng ồn từ ga tàu.
Người mà Tighnari em gặp hôm nay là Sangemah bay đại nhân, hay nói cách khác là Dori để mua giống cây hoa bồ công anh từ vùng đất của gió- Mondstadt. Hạt giống bồ công anh không phải là thứ quý hiếm hay khó tìm, nhưng để bảo quản được nó qua lãnh thổ Liyue mà còn nguyên vẹn lại là chuyện khác. Kiểm duyệt của Thiên nham quân rất lâu, nếu không chăm đúng cách, bồ công anh sẽ không thể lành lặn, khô héo và chết đi.
Thứ em thật sự muốn mua là cách chăm sóc và bảo quản bồ công anh từ phía Dori, đây không phải thứ mà dân bản địa ai cũng biết đâu. Đương nhiên cùng với đó là một lượng lớn mora để giao dịch, không phải là em tiếc tiền, chỉ là một túi lớn mora bỗng chốc biến mất chỉ trong một khắc, ai cũng sẽ đau lòng mà đúng không?
"Ôi ya ối yà, khách quý tới thăm, khách quý tới thăm."
"Dori, tôi tới theo hẹn rồi đây. Còn hạt giống bồ công anh chứ?"
Dori có dáng người nhỏ nhắn, nhưng tài kiếm mora thì như một bậc lão làng, à không, là một lão làng chứ. Giọng điệu thu hút cùng với cách ăn nói đáng trúng vào tâm lý người mua, dù cho có giá cao bao nhiêu thì Dori đại nhân vẫn bán được nhiều vô cùng.
"Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, rất nhiều là đằng khác, cậu may mắn nhé, hàng vừa về tới nơi sáng nay. Khách quen nên giảm cho 5% giá cả, quá là ưu đãi rồi! À phải rồi, tặng kèm cả "nó" nhé, thứ cậu thật sự cần đấy."
Hấp dẫn thật đấy, nhưng em lại thở dài ngao ngán. Giá cũng chát như nhau cả thôi...
"Được rồi, tôi lấy. Mora vẫn vậy chứ?"
"Mora của bạn cũng là mora của tôi, tất nhiên rồi Tighnari thân mến. Hẹn gặp cậu vào ngày khác nhé!"
Hàng về tới tay, nhà kính lại thêm một thành viên mới. Môi trường ở Sumeru không giống Mondstadt, hi vọng rằng chất lượng có thể mọc lên tốt như nó ở quê nhà vậy.
__________________
Một buổi tối như bao tối khác, vẫn là hai bạn trẻ nọ, nhưng có vẻ nội dung hơi khác. Không mở rương, không mở map. Chỉ Tighnari với Cyno, hai người ngồi ở quán Người săn hươu nói chuyện phiếm.[Tighnari]: Thật sự là hàng hoá chỗ cô Dori quá ư là đắt đi mà, biết vậy vẫn lao đầu vào. Đây gọi là sức hút của uy tín và hàng chất lượng siêu cao ấy hả.
[Cyno]: Ừm, chất lượng thật. Rất nhiều thứ phải qua chỗ Sangemah Bay, chỉ cần có mora thì mặt trăng cô ấy cũng mang về cho cậu.
[Tighnari]: ỏ, vậy
[Tighnari]: nếu tui, đưa cô ấy rất nhiều mora
[Tighnari]: có thể mua được cậu không?Em chỉ đang lơ mơ thôi, soạn tin nhắn rồi nhấn gửi, phút sau lại muốn gỡ lại ngay. Game không có chức năng gỡ tin nhắn...
Tin nhắn cũng đã gửi rồi, nhưng lời đáp lại thì chưa thấy đâu. Một khoảng không, im lặng tới bất ngờ.
[Tighnari]: Đùa thôi, cậu đâu phải hàng hoá chứ. Vậy tối nay ta làm gì đây?
[Tighnari]: [Icon suy tư][Cyno]: Đưa tôi cái địa chỉ, tôi qua với cậu luôn, không cần tới Sangemah bay kia đâu.
[Cyno]: Anyway, hôm qua cậu không onl tối, tôi cô đơn đấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[CynoNari]Short
Fanfiction"Nari, em căng thẳng sao? Anh bỏ ra nhé?" "Không, không, em ổn mà..." Giọng nói bị bóp méo, Cyno vẫn có thể nghe thấy nhịp đập nơi lồng ngực em. Cứ như vậy Cyno lại ôm em chặt hơn, bắt đầu tiến lên cao hơn, nơi hõm cổ trắng. Cyno muốn được ôm em như...