18

2.5K 285 53
                                    

Từ khi Cyno nhận thức được tình cảm của bản thân, anh muốn gần gũi hơn với người bạn tai cáo này. Nhưng chỉ cần bốn mắt nhìn nhau, Cyno không chịu được mà né tránh đầu tiên, khung cảnh ấy làm anh có chút nhớ tới Nari lần đầu gặp mặt hồi tết, né tránh ánh mắt anh để rồi giờ đến lượt anh như vậy. Cyno muốn đụng chạm với Tighnari, như ôm ấp chẳng hạn.

Tighnari rất ấm, còn Cyno thì sợ lạnh, và hắn rất muốn ôm em.

Cách đây không lâu, Cyno từng hỏi Collei thế này.

"Collei, làm cách nào để có thể gần gũi với Nari hơn vậy?"

"Eo, sao tự dưng anh hỏi em như vậy?"

"Vì mày được sờ đuôi nari còn anh thì không."

Collei từ chối nhận người quen 3 giây. Cyno quá quen với biểu cảm này của nhỏ nên không có ý bực tức hay gì, chỉ ngồi bên cạnh, chơi game và chờ đợi câu trả lời. Collei thở dài.

"Sao đâu, vẫn cứ là anh thôi, hơn hết là anh có thứ này mà." Em chỉ vào mặt anh ấy.

"Anh đẹp trai hả?"

"Không, anh mặt dày vl."

.

Định kì vài tháng một lần, Cyno lại vùi mình vào trong luận văn. Acc anh toàn phần giao cho Nari, không đụng đến game trong thời gian này. Nari muốn giúp nhưng khác ngành, đành tạm lui về chăm acc cho anh yên tâm.

Tighnari thấy chán khi chơi một mình. Tighnari cầm chiếc acc c6r5 đi coop chơi, Tighnari thích quá không muốn về acc của mình.

Nhưng em vẫn nhớ anh, vô cùng.

.

"Cuối cùng cũng xong rồi." Cyno thở dài một hơi, dừng động tác gõ máy, gương mặt thoải mái hơn nhiều so với những vết thâm thầng trên hai mắt. Nhớ Nari quá, tối nay gặp mặt, chắc ổn ha.

Nhìn vào đoạn tin nhắn của hai người, Cyno chần chừ một lúc, cuối cùng cũng dứt khoát ấn gọi.

Từng tiếng tút vang lên, Cyno quá mệt mỏi, dường như cáu kỉnh với tiếng tút kéo dài cho tới khi đầu bên kia bắt máy.

"Cyno, có chuyện gì sao?"

"Ừm, tối nay rảnh chứ, chúng ta có thể gặp nhau không, như mọi khi ấy, nếu em không rảnh thì thôi."

"Em đi, chỉ cần là với anh thì em sẽ luôn rảnh. Anh ổn chứ?"

"Anh ổn, có lẽ anh sẽ đi ngủ một chút. Hôm nay anh không đón em được, xin lỗi."

"Ngủ ngon, và em ổn với việc đi một mình mà."

Cuộc gọi kết thúc, anh vừa bị Nari thả thính à? Sao cũng được, có được sự quan tâm của em ấy, Cyno tâm trạng vui vẻ gấp bội, lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Tighnari xấu hổ muốn chết, lỡ miệng nói ra cả suy nghĩ của mình, không biết liệu anh ấy có để ý không nữa.

.
Em đến phòng anh, thấy anh vẫn còn say giấc nồng, không có ý định đánh thức dậy.

Xinh đẹp thật, dù ở góc độ nào đi chăng nữa. Tighnari cứ tiếp tục đứng bên cạnh giường mà nhìn chằm chằm vào người, bất giác Cyno mở mắt và bốn mắt chạm nhau.

Nhận thấy hành động không lịch sự của mình, em nhanh chóng rời khỏi cuộc chạm mắt này ngay, không khí căng thẳng đi vài phần.

"À, Nari đến rồi sao? Anh ngủ quên mất, xin lỗi." Cyno mở lời trước, ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương. Nhức đầu.

"Anh ổn chứ? Nếu thấy mệt quá anh có thể ngủ tiếp, không cần quan tâm tới em đâu."

"Anh ổn, em cứ chơi trước đi, anh cần đi tắm cho tỉnh người."

Cyno rời đi, để lại Nari một không gian riêng tư.

Bộ dạng ngái ngủ của Cyno đáng yêu chết đi được. Suý chút nữa không kìm được mà lao tới ôm người. Không ổn, không ổn rồi, Tighnari sợ đến một ngày mà lao đến ôm anh ấy thật.

À mà, khen con trai đáng yêu có chút không đúng nhỉ?

.

Cyno trở lại vào khoảng 30 phút sau, đầu tóc được sấy khô, em có thể nghe thấy tiếng máy sấy tóc ở sau cánh cửa. Cả người cũng không còn vẻ mơ màng như trước, anh ấy thật sự tỉnh rồi.

Anh ấy ngồi xuống, mở máy lên và vào game. Tighnari cũng không định làm gì cả, tiện tay bỏ vào miệng viên ô mai mang qua, Nari nghe thấy tiếng Cyno.

"Nari, anh cần được healing."

"Huh? Ý anh là sao?"

Ấy rồi anh nhìn thẳng vào mắt em, nhìn vào cái vẻ mặt ngơ ngác ấy.

"Nè, cho anh ôm em nhé?"

Nhận được tin sốc, Tighnari không khỏi bất ngờ. Chờ chút, não quá tải, Tighnari chưa kịp tiếp nhận.

"Sao tự dưng lại..."

"Anh cần được healing."

Thà rằng để người ôm mình, còn hơn là thấy mình xấu hổ, lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Em đưa tay thẳng đến phía người, tạo con đường cho anh tiến tới mà ôm. Cyno cũng đáp lại, lập tức sà vào lòng, ôm chặt.

Cyno điên mất.

Hôm nay không live, Cyno cũng chẳng cần giữ mình trước màn ảnh, anh chỉ muốn ôm.

Trước kia, sau mỗi lần hoàn thành luận văn, anh đều sẽ tự thưởng cho mình một cái gì đó, như bàn phím cơ mới hoặc một chiếc tai nghe yêu thích, để giải toả căng thẳng. Dù là giáo sư, Cyno cũng là người thường, cũng sẽ gặp khó khăn và cũng sẽ chịu áp lực. Chẳng hiểu vì sao, anh lại có ý định điên rồ đến vậy.

Tighnari chấp thuận yêu cầu của anh, cũng chỉ vì em coi nó như một cái ôm của hai người bạn? Cyno chẳng muốn nghĩ nữa, trong lòng của Tighnari thật sự rất ấm, hương thơm phảng phất bên hai cánh mũi, dễ chịu vô cùng. Cyno tưởng chừng mình có thể ngủ thiếp đi ngay lúc này.

Lồng ngực Nari có tiếng tim đập, rất nhanh.

"Nari, em căng thẳng sao? Anh bỏ ra nhé?"

"Không, không, em ổn mà..." Giọng nói bị bóp méo, Cyno vẫn có thể nghe thấy nhịp đập nơi lồng ngực em. Cứ như vậy Cyno lại ôm em chặt hơn, bắt đầu tiến lên cao hơn, nơi hõm cổ trắng.

Cyno muốn được ôm em như vậy cả đời, tận hưởng từng nhiệt độ của em khi hai ta gần hơn và cả hương thơm của em. Cyno nghĩ hắn điên thật rồi. Nhưng chỉ một lần này thôi, Cyno muốn được làm một đứa trẻ mà làm nũng, được em đáp trả lại cái ôm, không chút ngại ngùng vì cảm xúc mới lạ trong anh.

Một bên khác, Tighnari thật sự rất ngượng. Trái tim nơi lồng ngực không kìm được mà đập tung lên, nhanh hơn mà rõ ràng hơn. Gương mặt ngượng chín, hai tay trên lưng anh cũng run một chút. Khi Cyno tiến cao hơn, Tighnari càng khó khăn trong việc hô hấp. Khi ấy, đầu óc em trống rỗng và chẳng nghĩ được gì, làn da mát lại của anh chạm vào cổ em, nhột vô cùng. Tighnari muốn buông anh ra, nhưng lại không thể. Tay chân mềm nhũn ra cả.

Em yêu anh, còn nhiều hơn cả hôm qua và bất cứ những ngày tháng cùng trải qua. Khốn thật, Tighnari rơi vào hố sâu và chẳng có cách nào thoát ra.

[CynoNari]ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ