21

2.3K 266 84
                                    

Vào cái khoảnh khắc và Tighnari mở nguồn điện thoại lên, em không bất ngờ gì hơn với hơn 99+ tin nhắn từ phía người em thương. Và số còn lại là từ bé nhân viên nhà em chỉ vỏn vẹn vài câu hỏi thăm.

Lúc này là 5 giờ chiều theo giờ Sumeru, Tighnari biết nếu em không về sớm, em sẽ ăn loz. Chà, điều tệ nhất có lẽ là em sẽ bị cấm không cho tới thăm nhà Cyno một khoảng thời gian. Là một sai lầm khi mà quên mất thông báo cho người quan trọng nhất.

.

Cập bến thành Sumeru, em nghĩ mình cần phải mua cái gì đó để chuộc lỗi. Đành nán lại để mua một chút bánh cho Cyno và cả Collei nữa. Tuy không biết Cyno thích bánh gì, em tạm vài loại và rời đi lẹ nhất có thể. Nhanh nào nhanh nào tôi ơi.

Đứng trước cửa nhà, dường như mọi cảm giác tội lỗi ùa về đột ngột khiến em ngập ngừng mà tay dừng việc bấm chuông ngay tức khắc. Em sẽ phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với Cyno đây? Tệ thật, em ngồi xuống, bên cạnh cửa ra vào, vùi mình vào hai bàn tay. Làm thế nào để bấm chuông và nhà bây giờ, khó chịu và buồn nôn quá, đây là dấu hiệu của việc căng thẳng cực độ đây mà.

"Đứng dậy thôi, trời bắt đầu chuyển tối rồi."

"Nari?"

Cyno có chút ngỡ ngàng khi thấy em ở cửa. Trên tay anh chỉ có chiếc điện thoại và tai nghe có dây kết nối. Mặt đối mặt khiến em ngỡ ngàng và trước khi để em kịp phản ứng lại, anh đã tiến lại gần, kéo tay em vào trong nhà.

"Tệ thật, biết em qua anh sẽ sớm gác lại việc đi bộ cho khuây khỏa đầu óc rồi."

Tay nhấn vai em xuống, ép em ngồi trên ghế còn anh thì chạy đi rót tạm một cốc nước. Cyno đặt nó xuống, anh cũng ngồi vào ghế đối diện, không nói gì cả. Nó là em ngộp thở, mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước trên tay. Tệ thật.

"...Cyno này--"

"Nari vẫn chưa kịp ăn tối đúng chứ?"

"Vâng..."

"Vậy thì ở lại đây ăn cùng đi, một chút nữa Collei sẽ về, chúng ta sẽ cùng ăn."

Em ậm ừ cho qua. Cyno cũng đứng lên và chuẩn bị bữa tối, không gian chỉ có tiếng cắt thái hay tiếng xèo khi đưa thức ăn lên chảo nóng, có một Cyno chuyên tâm nấu ăn và một Tighnari ngắm nhìn bóng lưng ấy thầm lặng.

.

"...Cyno này, cho em xin lỗi nhé, em quên nhắn báo cho anh..."

Có ai từng nói Cyno rất đáng sợ khi anh ấy im lặng không? Có rất nhiều người, rất rất nhiều người. Bữa tối đã xong, giờ chỉ còn hai người trong phòng của Cyno. 

"Ừm."

Gì? Một tiếng đơn giản vậy thôi?

"Em thấy đống thông báo tin nhắn 99+ của anh còn đáng tin hơn một tiếng ừm của anh đấy."

"Vậy em muốn anh phản ứng như thế nào khi chỉ đơn giản là em quên báo thôi?"

"Thì..."

Đáng lẽ phải là Cyno giận chứ, sao lại thành em dỗi ngược như thế này. Em có mong phản ứng sẽ kịch liệt một chút, nhưng rồi phút chốc em mới ngẫm lại, ồ, em còn không phải người quan trọng của Cyno. Anh phản ứng như vậy hẳn vì chúng ta chỉ đơn giản là bạn xã giao nhỉ.

[CynoNari]ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ