Chương 2.1: Đồ đáng ghét.
Sau khi bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần lẫn kinh tế, Như Như đã khóc suốt một đêm. Tinh thần bị tổn thương vì sự từ chối nặng nề của hắn còn kinh tế - là do nó đã dùng khá nhiều tiền khi mua nó. Thật ra nhà nó không nghèo mà còn giàu có nhưng nó không thích lấy tiền lắm. Đơn giản chỉ một lí do, nó không biết giữ tiền.
Sáng hôm sau thức dậy, cô nàng trở thành một con gấu trúc mắt đen. Có thể nói nếu không thân thiết với cô nàng chắc chắn không nhận ra Như Như là ai cả. Ngay cả mẹ của cô mém chút nữa còn tưởng quái vật từ trong truyện cổ tích chạy ra ấy chứ.
Lết thân xác như thây ma đến trường, Như Như làm mấy bạn nữ cùng lớp hoảng một trận. Chỉ riêng quân sư "quạt mo" còn miễn cưỡng chấp nhận được bộ mặt "gấu trúc" đó chạy đến:
- Nè! Nhỏ Như Như kia! Bị người ta mới làm một vố mà đã như thây ma vậy làm sao được!
- Đừng nhắc tới tên Quân đáng ghét kia nữa! - nhắc tới hắn, nó lại lửa cháy hừng hực trong mắt.
- Vậy là bà chịu thua thiệt đó hả? - Thư hỏi, đôi mắt nó mở lớn trông thật dễ thương.
- Thì bỏ cuộc, chứ làm sao? Nếu còn gặp bản mặt của hắn nữa! Tui nhất định băm hắn ra trăm mảnh! - nó nói trong tức giận, gương mặt hù dọa người.
- Chỉ sợ gặp hắn xong bà không nói được câu nào ấy chứ! - Thư chọc, cô muốn cho nó bình tĩnh lại, tiếp tục cua tên đáng ghét kia.
- Bà hạ thấp tui dữ vậy! Tui nhất định sẽ làm cho hắn quỳ gối trước mặt tui! - nó ngay lập tức phản bác, nó thề nó nhất định khiến hắn quỳ gối trước mặt nó.
- Ừm! Nhưng phải là cầu hôn đó nha! - Thư cười tủm tỉm.
- Ừm! - lửa cháy hừng hực trong nó mà quên mất nó đã mắc bẫy.
- Khoan! Cầu hôn? Never! - nó quay mặt lại nói.
- Đã gật đầu rồi! Mau! Đi cua hắn cho bằng được! Đừng để quân sư như chị mới ra quân liền bị out ngày đầu tập! - Thư cười bảo.
- Nhưng...
- Nếu không làm thì bà chính là không có ý chí! Là kẻ thua cuộc! - Thư nói.
- Ừm! Thui được! - bất đắc dĩ nó phải gật đầu.
Lần này cua hắn nó không làm cách ngu ngốc đó nữa mà là cách khác. Nó bắt đầu làm bạn với những người bạn của hắn - đây chính là ý kiến của quân sư "quạt mo" chứ nó thì ngàn đời sau cũng không biết.
- Chào anh! Anh chính là Vũ bạn của anh Quân đúng không?
- Ừm! Cô bé này có phải là đứa hôm đó không? - Vũ cười hỏi.
- Dạ! - nó cười tươi.
- Muốn cua nói chứ gì? - Vũ gương mặt gian gian hỏi.
- Dạ! - nó gật đầu.
- Được! Anh giúp một tay cho! - anh cười vui vẻ nói.
- Cảm ơn anh! - Như Như cười rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch cua trai của gái "ế"
Ficțiune adolescențiMột cô nàng 16 tuổi vẫn chưa biết yêu là gì hay có thể gọi là "ế" không nhỉ? Nếu như thời xưa là "trâu đi tìm cọc" thì thời nay? "Cọc đi tìm trâu" có sao đâu? Chỉ cần có con trâu chịu buộc vào cộc là vui rồi! Vì chủ nghĩa "cọc đi tìm trâu" đã khiến...