Chương 15: Kết thúc hay khởi đầu?
Chương 15.1: Khi Như Như 20
Một năm sau...
Mùa xuân đang ngập tràn trên đất nước, không khí vui tươi, ngọt ngào của buổi nắng sớm thấm dần trong lòng của Như Như. Một người con xa quê được trở lại quê hương yên bình, trở lại với vòng tay của cha mẹ. Dù người con ấy có mạnh mẽ đến thế nào cũng có lúc bồi hồi, cảm xúc dạt dào. Mùa xuân đến, vạn vật đua nở, hoa thơm, cỏ lạ cũng không thể nào so sánh với sự sum vầy trong gia đình. Mùa xuân, mùa của yêu thương, của sự sum vầy, mọi người cùng nhau ngồi lại, ăn bữa cơm ngon, ngủ một giấc để chào đón nhưng ngày tươi vui của năm mới. Cái đẹp của mùa xuân trong mắt Như Như không phải là những thứ như bánh trái, kẹo mứt, hoa lá cành mà là cái cảm giác, cái không khí của quê hương tràn ngập trong khoang mũi của mình. Cái cảm giác thân quen không gì thay thế được.
Như Như xách balo trên vai, đồ khá ít. Cô nàng phải đi máy bay khá lâu, đem nặng chỉ khiến bản thân thêm mệt mà thôi. Đến cửa sân bay, cô nhìn thấy những hình ảnh khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Người thân gặp nhau lâu ngày, bằng hữu mấy năm mới thấy nhau bao lần. Cảm xúc của ai cũng mong đợi, vui mừng. Như Như nhanh chóng thấy ba mẹ mình đứng ở đằng xa, đôi mắt hai người rất vui vẻ. Con gái của bọn họ đã lớn rồi. Cô đã tự lập, đã biết cách chăm sóc cho bản thân, biết cách làm hài lòng người khác. Bước chân vào xã hội, cô đã tự hiểu được điều gì nên làm và không nên. Công chúa nhỏ của hai người đã trở thành một cô gái hiện đại, tự lập và thông minh. Như Như nhanh chóng đến gần cha mẹ của mình. Cô đã 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ. Tuổi mà con gái bắt đầu bước chân vào chông gai, có những lúc ngu ngốc, vụng về.
Quân nói: "Chờ anh đủ tuổi, chúng mình kết hôn!"
Giờ đây, hai người đã đủ để có thể tiến bước trên con đường hôn nhân hay chưa? Câu trả lời là chưa. Nhưng, Như Như tin rằng, chỉ cần bản thân mình mong muốn là có thể được. Ba mẹ hai bên cũng đã đồng ý rồi. Có lẽ, mùa hè năm nay, hai người sẽ kết hôn.
Về đến nhà, cô liền giúp mẹ mình chuẩn bị đón giao thừa. Bởi vì vé mua về năm mới không có, chỉ còn cách về vào sáng 30. Dù vé hơi mắc nhưng cũng chỉ còn thời gian này. Như Như giúp mẹ nhặt rau, nấu mấy món ăn. Mẹ khen cô nàng lớn rồi, biết nấu ăn, giúp đỡ gia đình nữa. Quả thật, lúc trước, cô không biết nấu nhiều món. Sau, ở trọ với bạn phải phân chia người nấu nên dần cũng quen, giờ không những biết nấu mà còn học không ít công thức mới để chiêu đãi cho cả nhà.
Gần chiều tối, Thư qua nhà rủ Như Như đi uống trà sữa. Hai người hứa sẽ về trước 9h để còn đón năm mới. Địa điểm là một quán trà sữa gần trường học, cũng đã hai ba năm mới uống lại đây, cái cảm giác đó khiến Như Như bất giác bật cười.
- Mà nè! Vũ với bà sao rồi?
- Ổng nói, khi nào chị đây là ra trường, ổng có công việc đàng hoàng rồi mới kết hôn.
- Vậy là tụi mình không được đám cưới chung rồi!
Thư thở dài gật gật đầu. Số phận đã định vậy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch cua trai của gái "ế"
Ficção AdolescenteMột cô nàng 16 tuổi vẫn chưa biết yêu là gì hay có thể gọi là "ế" không nhỉ? Nếu như thời xưa là "trâu đi tìm cọc" thì thời nay? "Cọc đi tìm trâu" có sao đâu? Chỉ cần có con trâu chịu buộc vào cộc là vui rồi! Vì chủ nghĩa "cọc đi tìm trâu" đã khiến...