"Không cho!!" - cậu cười cười khoe răng thỏ trêu anh.
"Vậy sao?"
"Vậy đó, sao nào?"
"Chủ ngữ, vị ngữ của em đâu hả?" - anh lườm cậu 1 cái rồi đánh yêu vào mông chinh.
Cậu nhăn mặt, mặt phụng phịu, mỏ chu ra uỷnh khuất: "Này nha, anh biết mông em mỗi ngày phải chăm sóc cực khổ như nào không hả? Em phải sờ kin's sờ ke cho bé nó mỗi ngày đó".
Nhìn cái mỏ chu ra, anh bật cười rồi cúi xuống hôn cậu.
Hai cái mỏ cứ cuốn lấy nhau tạo ra những tiếng khiến con dân giãy đành đạch. Thoáng cái quần áo đã chả còn trên người. Cậu dù đã làm việc này với anh nhiều lần rồi nhưng vẫn rất ngại. Cậu đẩy anh ra rồi lấy tay che người mình lại.
"Có cái gì của em anh chưa thấy qua sao? Ngại gì chứ".
"Biến thái nhà anh, thân thể ngọc ngà này của em muốn thấy là thấy sao"
"Bây giờ anh sẽ thấy" - nụ cười gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai kia khiến chòn chòn bất an trong lòng.
Không nói gì nhiều, anh vồ lấy cậu như một con hổ đói, cắn xé môi xinh khiến nó sưng tấy lên, tay không yên phận mà vân vê hạt đậu nhỏ.
(Đúng là....đang tuổi ăn tuổi ngủ tự dưng vồ lấy nhau, mà t thích🌚).
Miệng cậu cắn chặt không để phát ra những tiếng rên ái muội nào. Còn con hổ đói kia đã mân đến mép đùi rồi. Anh đang khó chịu vì miệng xinh kia chưa rên một tiếng nào muốn đợi xem sức chịu đựng của bé xinh cao bao nhiêu, anh cho bé chuối nhỏ vào miệng mà mút một cách chuyên nghiệp khiến bé xinh phải hé miệng ra rên nhẹ.
Tay anh chạm vào cửa huyệt đã nhờn dịch từ bao giờ mà chọc ghẹo. Cậu phải gồng mình thít chặt lại để không phát ra tiếng động nhưng cuộc sống mà ta có thể tha hoá nhưng hoá không tha chúng ta. Được chăm sóc đầy đủ như vậy có gồng đến mấy cũng phải mở miệng ra rên.
"Ưmmmm....a~..Taehyung chậm chậm thôi...mút nhanh quá".
Nghe cậu nói vậy anh liền nhả ra không mút nữa khiến cậu khó chịu như một con thỏ có cà rốt mà bị cướp đi vậy.
"Đồ xấu xa làm cho cố rồi để người ta tụt áp suất thế à. Em nói anh chậm chứ có nói anh dừng luôn đâu".
Khuôn mặt khó chịu của cậu đã bị một vật to lớn, thô cứng đập vào. Hai mắt cậu mở to ra vì ngạc nhiên, nghĩ trong đầu:" lâu không làm, sao nó to hơn nhiều quá vậy". Nhìn bé nhỏ đang nhìn chằm chằm người anh em của mình, anh đưa tay ấn nó vào miệng cậu. Bị thứ to lớn kia đâm vào cuống họng thật sự rất khó chịu.
Cái miệng nhỏ ấm nóng làm Taehyung phải thở hắt 1 hơi: "Miệng trên này cũng sướng quá đi. Định làm anh nghiện em đến chết sao? Hửm~".
1 lúc sau vì quá mỏi miệng mà tên trâu trẻ này vẫn chưa ra. Cậu đành đánh vào đùi anh để anh biết ý vào rút ra. Rút vật lớn kia ra, miệng cậu không thể khép lại khiến nước miếng chảy xuống tận cổ làm vật lớn của anh lớn thêm một vòng.
Đẩy cậu xuống giường, anh liền đút 2 ngón tay vào để nới lỏng cửa huyệt. Lâu không chạm vào cửa huyệt của bé, anh sung sướng mà thốt lên:
"Mềm như vậy, hồng như vậy, khít như vậy, em đã chăm sóc kĩ càng nơi này để dành cho anh đúng không?"
Bé thỏ người run run nằm trên giường trả lời anh bằng giọng nói hổn hển:
"Vâng, em chăm sóc nó... với mông xinh là để cho anh...."
Nhận được câu trả lời thích đáng, anh rút ngón tay ra rồi đâm mạnh vật lớn vào. Sự đau đớn khiến cậu phải thét lên:
"AAAAA..."
Anh cúi xuống hôn cậu để cậu quên đi cái đau bên dưới.
"Thả lỏng ra nào, khít như vậy cả anh và em cùng đau đó".
Cậu chầm chậm thả lỏng bên dưới. Thấy bên dưới đã được thả lỏng, anh điên cuống nhấp hông. Bên trong rất đau nhưng cũng lâu rồi anh phải chịu đựng nên cậu không kêu mà để anh xả cái khó chịu đấy ra.
Khi dịch ruột non tiết ra càng nhiều lại càng thuận tiện cho anh thúc cậu. Cậu cũng cảm thấy sung sướng hơn, bắt đầu rên rỉ và nói những câu dâm đãng:
"Taehyung aaa....ưm..ưm ..ưm...chỗ đó......aaaa...nhanh một chút".
Nhận được lời thỉnh cầu như vậy sao anh từ chối được, hông bắt đầu nhanh hơn, mạnh hơn khiến cậu rên càng lớn.
"Đã vừa ý em chưa?" - vừa nói vừa mút mát hạt đậu bị bỏ rơi đã lâu của cậu làm nó nhô lên như sắp nảy mầm.
Người cậu rung lắc theo nhịp của anh:
" Ư..ư...ưmmm mạnh nữa ....mạnh nữa....thao nát cúc ....thao nát em đi...á aaa~..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook] Đã từng như thế....
FanfictionCô ấy bên anh 2 năm nhưng chẳng làm cho anh được gì. Em bên anh 8 năm cùng anh vượt qua lời dèm pha của xã hội, cùng anh làm việc hết mình để lo cho sự nghiệp mai sau, cùng anh từ lúc trắng tay cho đến khi thành đạt.... Nhưng tất cả tình yêu, than...