"Anh ơi, anh thấy em có đẹp không?" cậu hồn nhiên hỏi anh.
"Đẹp, đẹp lắm, bé yêu của anh rất đẹp"
"Sao em lại đứng đó, gió lùa vào lạnh lắm, lại đây với anh nào" anh đưa tay về phía cậu nhủ ý muốn cậu ôm mình.
"Không đâu, em không đến đâu" cậu bĩu môi lắc đầu.
"Thế anh đến nhé?" anh cười, cười vì không biết tiếp theo cậu sẽ làm gì.
"Anh cũng không được tới, chỉ ngồi đó thôi"
"Anh à, nhẫn cưới em mua lâu rồi mà hôm nay mới có dịp đưa cho anh, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày anh với em gặp nhau đúng không?" anh vẫn luôn nhớ ngày này chỉ là anh chỉ nhớ tới nó sau khi bị cậu phát hiện mọi chuyện.
"Đúng rồi, vậy nên em mới đưa nhẫn cho anh đó. Em định đợi tới sinh nhật anh cơ nhưng...chắc em không đợi được" cậu chống tay ngồi lên thành cửa sổ.
"Jungkook xuống đi em, ngã đó" anh hốt hoảng muốn chạy đến nhưng bị cậu từ chối.
"Anh ngồi im đó đi em chưa nói xong""Được anh ngồi, em đi xuống đi"
Cậu vẫn ngồi đó, đầu nghiêng sang một bên cười tươi nói với anh:
"Anh nhớ không, chúng ta đã từng nắm tay nhau vào mùa đông giá rét đi quanh sông Hàn.Đã từng khiêu vũ trên nền nhạc cổ điển.
Đã từng hôn nhau trước đám đông mặc kệ họ phán xét.
Đã từng ngọt ngào khiến mọi người phải ghen tị.
Đã từng cùng nhau đấu tranh cho tương lai sau này.
Đã từng....
Đã từng yêu nhau như thế, hi sinh vì nhau như thế.
Nhưng vẫn bị chặn lại giữa cái gọi là định kiến của xã hội, vẫn chia cắt nhau giữa tình cũ của anh.
Anh à, nếu anh yêu em thì hãy đến kiếp sau tìm em và yêu em trước cô ấy nhé.
Em yêu anh".
Dứt lời cậu đổ người về phía sau, cả người rơi xuống vườn hoa tuyệt đẹp, miệng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
Anh không tin vào mắt mình, anh chạy ra cửa sổ nhìn xuống chỉ có máu tươi, toàn là máu tươi.
Anh chạy vút ra sau vườn nơi mà bé yêu của anh đang nằm.
"Không được, Jungkookie....mở mắt ra trả lời anh...."
Chỉ có một không gian yên lặng đến đáng sợ. Giọt nước nóng hổi chạm vào gò má đã trắng nhợt không còn chút máu của cậu, anh khóc, khóc thật rồi.
Điều anh sợ nhất lại diễn ra ngay trước mắt anh. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, hôn thật cuồng nhiệt.
"Anh hôn em rồi, dậy lên mắng anh đi bé ơi" anh ôm cậu vào lòng mà khóc nấc lên.
"Anh tồi lắm, sao bé lại cười hạnh phúc như thế với anh chứ....bé biết anh sợ nhất là bé rời xa anh mà" anh cứ ngồi ôm lấy thân thể đã lạnh của cậu rồi độc thoại một mình.
"Dậy với anh đi, anh sẽ đuổi cô ấy đi, ở với em thôi Jungkook"
"Tỉnh dậy đi mà..."
"Em mà không tỉnh dậy kiếp sau anh sẽ không đi tìm em đâu đó"
........
Đám tang của cậu chẳng có ai ngoài anh, Jimin và Yoongi.
Jimin thì khóc đến khàn cổ họng, mắt sưng húp lên.Yoongi thì ngồi bên cạnh an ủi Jimin.
Chỉ có anh, mắt anh đã chẳng thể chảy nổi giọt nước mắt nào nữa, nhìn lên di ảnh của cậu rồi cười như một tên ngốc, lẩm bẩm trong miệng:
"Anh đuổi cô ta đi rồi, sao em vẫn chưa về với anh"Anh nghe thấy giọng cậu thoang thoảng bên tai:
"Em sẽ đợi anh vào kiếp sau"Anh cười, cười rất tươi:
"Được, đợi anh, anh sẽ đến bắt em về làm của riêng, chỉ mình anh mới có được em"Ngày qua ngày, cuộc sống của anh muôn phần chán nản. Trong nhà đâu đâu cũng là ảnh của cậu. Khi về đến nhà câu cửa miệng của anh vẫn là "bé ơi, anh về rồi".
Nói xong lại cười cười bước vào nhà vì anh biết cậu không còn đợi anh nữa. Anh lúc nào cũng đeo chiếc nhẫn của cậu vào ngón áp út.
Hôm nay anh đã tìm luật sư viết di trúc rồi. 1 phần để cho Jimin, 1 phần cho Yoongi, phần còn lại quyên góp vào bệnh viện tâm lý.
"Anh đến tìm em nhé, đợi anh đừng uống canh Mạnh Bà vội. Anh còn phải đuổi kịp em chứ, anh muốn hôn em, anh muốn tình yêu của anh và em phải khiến cả trần gian lẫn địa ngục đều phải ghen tị"
Anh cũng nhảy xuống từ cửa sổ, cái cửa sổ mà cậu rời bỏ anh. Nhanh thôi, anh sẽ tới bên cậu nhanh thôi.
Mong kiếp sau hai ta tương phùng.
Mong kiếp sau hai ta không bị chia cắt.Mong kiếp sau xã hội phồn hoa này nhẹ nhàng với hai ta một chút.
Mong kiếp sau và kiếp sau nữa hai ta vẫn ở bên nhau.
________________
Vậy là hết fic rồi mọi người ơi.Lần đầu viết fic mình còn nhiều sai sót nên mọi người góp ý cho mình nhé.
Mình đang tiếp tục viết một bộ fic khác, mình nghĩ là fic tiếp sẽ là HE á.
Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé.
Cảm ơn mọi người ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook] Đã từng như thế....
FanfictionCô ấy bên anh 2 năm nhưng chẳng làm cho anh được gì. Em bên anh 8 năm cùng anh vượt qua lời dèm pha của xã hội, cùng anh làm việc hết mình để lo cho sự nghiệp mai sau, cùng anh từ lúc trắng tay cho đến khi thành đạt.... Nhưng tất cả tình yêu, than...